Chap 11

230 19 0
                                    


Xiumin từ từ mở mắt, thấy bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt từng giọt chạm rãi. Căn phòng trắng và mùi thuốc sát khuẩn, cậu còn sống, đây là bệnh viện. Bệnh viện? Vậy cậu đã trở về rồi sao? Làm sao cậu trở về được thỳ không biết, hay nơi cậu nhảy xuống chính là nơi sau này xây ngôi cổ mộ? Hoặc giả, mọi thứ vừa xảy ra chỉ là do cậu qá đam mê khảo cổ mà mơ ra trong lúc mê man. Giấc mơ nào chẳng cho ta cảm giác rất thật? Xiumin không thể giải thích nổi, cậu chống tay ngồi dậy, nếu tất cả là mơ thỳ thật cám ơn trời, nếu không phải mơ thỳ dù sao cũng đã trở về được rồi, cậu khhông muốn nhớ lại chuyện đó tẹo nào.
" Cạch "
- Cậu tỉnh rồi hả? - Chen bước vào mỉm cười ấm áp.
- Ưm, tớ đói quá. - Xiumin ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
- Tớ mang canh gà đến này. Cậu có biết là tớ đã lo lắng đến thế nào không hả? - Chen đặt một chiếc túi xuống bàn, sau đó ngồi xuống giường ôm chặt Xiumin.
Suốt hơn hai tháng qua cậu đã nhớ người này đến thế nào, tưởng chừng sẽ không còn được nhìn thấy vẻ mặt này, không còn được chạm vào vào cơ thể này, không còn được ở bên cạnh người này nữa. Cậu không thích khảo cổ, nhưng vì Xiumin thích nên cậu cùng Xiumin học. Cậu không có can đảm để nói rằng mình yêu Xiumin, cậu cũng không đủ dũng cảm để nhìn Xiumin bên người khác. Chen rất mạnh mẽ, luôn mỉm cười trước tất cả mọi việc, thế nhưng trong tình yêu thỳ lại là một tên ngốc nhút nhát. Vã lại cậu hiểu, Xiumin chỉ xem cậu là một người bạn, không hơn không kém.

- Tớ cũng nhớ cậu.- Xiumin vòng tay ôm lấy người kia, mọi thứ ở nơi này cậu điều rất nhớ.
Chen giật mình, cái ôm này có nghĩa là gì? Trái tim trong lồng ngực của cậu đang run rẫy trước những cảm xúc hạnh phúc mà Xiumin vừa mang lại cho mình. Chen tỳ cằm lên vai người kia, tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ là hơi ấm, khoảng trống của những ngày cách xa cứ thế mà bị hạnh phúc ào ạt đổ về lấp đầy. Cả hai người điều cảm thấy rất dễ chịu. Chen dễ chịu vì tưởng rằng cái ôm này xuất phát từ tình yêu, Xiumin dễ chịu vì cuối cùng cậu cũng đã được trở về nhà, bởi bao nhiêu lần cậu đã mơ giấc mơ này, nhưng thứ mà cậu ôm được chỉ là ảo ảnh mờ nhạt tan nhanh như sương khói.
Chen đút từng muỗng canh gà cho Xiumin, kể thật nhiều chuyện vui để Xiumin cười. Mọi việc lại trở về giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu thăm thẳm bên trong thế giới tâm linh huyền ảo. Cái tên Kim Mẫn Thạc vẫn hiện rõ ràng trên phiến đá có lời nguyền, lời nguyền cho những kẻ dám phá hoại giấc ngủ của hoàng đế, người đã bị nguyền rủa chắc chắn sẽ không thể an nhiên mà sống như những người khác, phải trở thành kẻ hầu hạ và biến thành cát bụi cùng đế vương.
" Nếu ai trả ta về với cát bụi, người đó cũng trở thành cát bụi như ta " .
Xiumin rùng mình khi đọc lời nguyền này, cậu không hề tin vào ma quỷ, vã lại những lời nguyền cũng có thời hạn của nó, giáo sư đã từng nói như vậy. Cậu nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, bài vở cậu đã bỏ khá nhiều, nhìn vào đầu óc cứ ong ong cả lên. Nhờ có tổ yến cậu mang về nên rất mau hồi phục sức khoẻ, mấy vết sẹo trên lưng không sao hết nổi nên cậu đã đy thẩm mỹ. Điều khiến cậu ghét nhất là hình xăm trên bả vai, cái thứ quỷ quái này không hề biến mất dù cậu đã trở về thời hiện tại. Chết tiệt mà.
- Hôm nay đy phố cổ đy, mai về Hàn rồi còn gì.
- Uầy, chán òm, có gì đâu mà xem, ở nhà với máy điều hoà còn sướng hơn.
- Sao vậy, chẳng phải lúc trước cậu thích sao?
- Không thích nữa.
Xiumin đứng dậy lấy thêm ít đường, đừng nói là đy đến đó, chỉ cần nhắc đến thôi là đủ làm cậu đổ mồ hôi lạnh rồi, vã lại đã lâu rồi không được biết được mùi vị của máy điều hoà hay nước đá, cậu phải tranh thủ thưởng thức bù. Dẫu ở đó được ngủ trên long sàn nhưng máy điều hoà vẫn thích hơn chứ. Mà không biết giờ cái tên hôn quân chết bằm đó đang làm gì, chắc là đang tức điên lên. Xiumin suy nghĩ một chút rồi lại bật người, nhớ đến dáng vẻ của người kia hẳn là đang truy tìm mình. Miệng nói ghét một người, nhưng trong tim lại ngập tràn hình ảnh của người đó, lạ thật. Có phải là anh đào ngốc tử đã phải lòng đại hãn Luhan? Phải hay không, đến chính Xiumin còn không rõ, huống hồ chi là người ngoài cuộc như chúng ta.
Chen ngồi trên ghế so pha, thấy người kia cười tủm tỉm một mình trong rất ngốc nghếch, thu hết can đảm trong suốt hơn hai mươi năm qua, Chen hít một hơi không khí đầy buồng phổi rồi thả từng câu nhẹ nhành ra không khí.
- Tớ thích cậu.
Xiumin vẫn đứng đó mỉm cười tủm tỉm không phản ứng gì, bởi cậu đang nhớ tới biểu tình của tên hôn quân kia lúc xuống nước năng nỉ ỉ ôi mình, là thiên tử cũng có những lúc đáng yêu như vậy.
- XIUMIN.
Chen gọi to tên Xiumin đến lần thứ ba thỳ cậu mới tỉnh ra, quỷ thần ơi, khỏi nói cũng có thể tưởng tượng ra Chen đã uất ức như thế nào. Cậu thở dài một cái, cáu kỉnh lầm bầm rủa xả người kia đang để hồn ở đâu mà lại không nghe cậu nói gì.
- Cậu gọi tới có gì không mà sao không nói?
- Cậu có nghe tớ nói gì không?
- Nghe chứ sao không, tự dưng gọi lớn thế có điếc đâu mà không nghe.
- Trước đó kìa.
-Trước đó cậu có nói gì sao?
Xiumin trưng bộ mặt ngây ngốc ra nhìn Chen, không hiểu trăng sao gì. Chen nén cơn uất ức nằm dài trên sô pha, đúng là đồ ngốc Xiumin mà. Đáng ghét thật.
- Cậu có muốn đến học viện cùng tớ không?
- Đến đó làm gì?
- Tớ muốn xem một số tài liệu.
- Tớ sẽ đy cùng.
Chen đứng dậy bước ra trước, Xiumin thu dọn sách vở trên bàn rồi bước theo sao. Hai người đón xe buýt đy đến học viện, Xiumin muốn tìm thêm một số tài liệu về thời cổ đại lúc Luhan trị vị.
- Cho cậu này. - Chen chìa ra một cái bật lửa màu vàng, chạm khắc hoa văn rất tinh tế.
- Woa, cậu mua ở đâu vậy, cái này còn đẹp hơn cái lần trước. - Xiumin mắt sáng rỡ, bật lửa ở Trung Quốc được chạm khắc thủ công rất đẹp, cái lần trước cậu đã bỏ lại trong hộp y tế nên giờ có lại cái này cậu rất vui.
- Thấy bán, biết cậu thích nên mua thôi. - Chen giả vờ, thật ra là bỏ công đy tìm cả ngày đến nhừ hai chân mới có được một cái như vậy.
- Chỉ có ChenChen là thương tớ nhất. - Xiumin chun chun môi ngã vào lòng Chen một cái như để cảm ơn, sau đó chăm chú xem xét tỉ mẫn những hoa văn được chạm khắc trên cái bật lửa.
Chỉ cần một hành động đùa giỡn nhỏ của Xiumin cũng đủ làm trái tim Chen lại run rẫy trong niềm hạnh phúc, không sao cả, không ai nói thích ai cũng được, chỉ cần cứ mãi bên nhau như thế này, dù ngày dài tháng rộng, vẫn cùng nhau cười vang.

Mặcdù nói không đy nhưng cuối cùng hai người cũng đã đến phố cổ, Xiumin bước xuốngxe buýt nhìn quanh tự hỏi liệu rằng mình có còn gặp lại tên hôn quân kia lần nữa,dẫu không muốn trở lại đó nhưng quả thực ở bên cạnh hắn cũng rất vui.Lại rấtchiều chuộng cậu, nghe lời cậu, nhưng mỗi lần hắn nổi điên thỳ có một chút đángsợ. Xiumin và Chen đy vào trong xem thú một chút, rất náo nhiệt, nhiều khách dulịch nước ngoài đến đây, cũng phải thôi, đây là di tích ít ỏi còn sót lại củaquá khứ mà.
- Chen ah ~ Tớ đói.
- Ăn mỳ nhé? Mỳ tự làm rất ngon đấy.
- Xì, tớ cũng biết làm mà.
- Sạo ke.
- Thiệt chứ bộ.
- Không muốn ăn mỳ chứ muốn ăn gì?
- Kẹo hồ lô đy.
- Đươc rồi, đứng đây đợi để tớ đy mua cho.
Chen nói nhanh sau đó bước xa người kia, Xiumin đứng đợi rất nhanh sau đó cậunhìn thấy đoàn tùy tùng ăn kỳ lạ giống như đóng phim cổ trang xuất hiện. Xiuminmặt mày tái xanh, lại chuyện gì nữa, tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Lần trước ởtrong cổ mộ thỳ cậu không nói làm gì, nhưng bây giờ đâu phải trong cổ mộ nữa,chết tiệt thật. Dù không biết chuyện gì, nhưng linh tính báo cho cậu biết cóchuyện chẳng lành sắp đến. Chẳng biết thứ qái quỷ gì đã buộc cậu dính chặt vớinỗi sợ hãi, Xiumin xoay người chạy thật nhanh. Cậu phải tìm Chen, cậu sợ, rất sợ.Phố cổ không lớn lắm nhưng Xiumin như bị lạc trong một cái mê cung, không tìmthấy Chen cũng không tìm thấy lối ra. Cậu chỉ biết cấm đầu chạy thẳng, chạy đượcmột lúc thấy được một cổng thành nhỏ, nghĩ mình đã thoát ra khỏi phố cổ nên cứchạy thẳng đến nhưng vừa ra khỏi cổng thành trước mặt cậu lại là mặt nước chảydịu êm xanh màu ngọc bích. Shit!!! Lúc nào số cậu cũng tèo như vậy. Vừa xoaylưng lại xem đoàn người kì lạ đã đuổi đến chưa thỳ có vô số bàn tay vô hình kéocậu rơi xuống nước, lại cảm giác này, khó thở và thân người nặng trịch. Xiuminbất lực buông thả thân người chìm xuống lòng sông Trường Giang êm dịu.
Chen quay lại đã không thấy Xiumin đâu, nụ cười tắt ngúm trên đôi môi, hai câykẹo hồ lô ngọt ngào rơi phịch xuống đất, cảm giác bất an xâm chiếm tâm can, cậuchạy khắp nơi tìm kiếm, điện thoại về nhà và nhờ đến lực lượg cảnh sát ở đócũng không có chút manh mối nào. Trái tim cậu đập một cách khó khăn bởi như cóai đó đan bóp chặt, Xiumin đã biến mất như hai tháng trước, biến mất như chưa hềtồn tại trên thế gian này 

[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ