Lộc hàm đy qua đy lại, đứng ngồi không yên bên ngaoi phòng của Nhật Phi, miệng lẫm bẫm " tiểu hài tử à, ngoan ngoãn ra đy, đừng làm mẫu thân của con đau " thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng hét đau đớn của Nhật phi ở bên trong, khiến lòng cậu như lửa thiêu, lo lắng quá đọ mà 2 bên thái dương đã có vài vệt mồ hôi nhỏ giọt xuống vai áo long bào. Hơi thở cũng vì lo lắng mà bắt đầu dồn dập hơn, cũng chả trách được, lần đầu làm cha ai chả lo lắng? Cảm giác này không thể nào diễn tả bằng lời. Những tiếng hét đau đớn bên trong càng khiến cho Lộc Hàm lo lắng nhiều hơn, tiểu hài tử của cậu quá là nhu nhược, không chịu nghe lời, không chịu chui ra nhanh nhanh lên, cứ làm mẫu thân của nó đau, cũng làm cho cậu lo lắng đến sắp ngất đy được.
Lát sau, có tiếng khóc vang vọng trong phòng, Lộc hàm thở phào một cái, đảy cửa bước vào, khuôn mặt lộ rõ hỷ ý.
- Chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu công chúa ạ.
- Tiểu công chúa ư? Hảo, rất đáng yêu.
- Nhưng ...
- Có chuyện gì?
Cả phòng im bặt, Lộc Hàm cũng im bặt, tay bế tiểu công chúa vừa mới sinh ra nhưng đã thôi khóc, nằm an yêu trong tay cậu mà ngủ. Đứa trẻ rất giống cậu, mũi miệng và khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài cong vút. Lộc Hàm nhìn đứa trẻ rồi ngẩn ngơ một lúc mới rời khỏi phòng. Mọi chuyện còn lại, Tiểu Quế Tử tự tay lo liệu,bởi cậu cũng không còn tâm trí nào để xử lý.Mẫn thạc ngồi dưới tán hoa anh đào to nhất trong đào nhân cát, vừa ăn cơm nắm vừa uống trà, một mình thôi à, không có lộc hàm bên cạnh như tưởng tượng. Tiểu Thuận tử đã đy lấy cờ, hai người sẽ cùng chơi một lúc, nghĩ giờ này chắc Lộc Hàm đang vui vẻ bên gia đình, có hài tử chắc sẽ rất vui, miễn Hàm Nhi vui, thỳ cậu cũng vui rồi. Tiểu thuận Tử bước đến, cúc cung hành lễ rồi đặt bàn cờ xuống, nhìn đăm đăm Mẫn thạc một chút rồi mới mạo muội cất lời.
- Bẩm, có chuyện, chủ tử có muốn nghe?
- Chuyện gì? Liên quan đến ta?
- Bẩm, không phải.
- Vậy thôi, ta không lo chuyện bao đồng đâu, ta muốn giữ mạng.
- Là chuyện liên quan đến điện hạ.
- Chuyện liên quan đến Hàm Nhi sao?
- Vâng ạ. Người có muốn nghe?
- Nói đy.
- Nhật Phi vừa hạ sinh một tiểu công chúa.
- Vậy à, chắc hắn vui lắm nhỉ.
- Nhưng Nhật Phi vì sinh khó mà qua đời rồi ạ.
- Gì? Chết sao? Còn đứa bé, không sao chứ?
- tiểu công chúa vẫn ổn ạ, hiện điện hạ đang chăm sóc.
- Hắn ổn chứ?
- thần cũng không biết, chỉ nghe người ta truyền lại như vậy.
- hắn ở đâu? Cung Hàm Tử?
- Vâng ạ. Chủ tử muốn đến?
- Ừm.
Mẫn thạc đứng dậy, phủi vài cánh hoa hồng nhuận rơi trên vai áo mình rồi dợm bước, Tiểu thuận Tử sai người thu dọn rồi cũng vội bước theo. Trong cung bắt đầu treo hoa tang trắng, không khí u uất đến ngạt thở, Mẫn Thạc không nghĩ nhiều, bởi bây giờ đầu óc cũng rỗng toát, Nhật Phi dẫu có xấu xa thật nhưng cũng không đáng tội chết, vả lại đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra, không có mẹ thỳ biết phải làm sao? Ai sẽ lo lắng? Hâu cung này biết ai đáng tin cậy mà giao phó một sinh mạng cho? Cậu không phải người trong cuộc mà tâm tư còn rối bời thế này, hẳn Hàm nhi phải rất khổ tâm.Mẫn thạc đến Cung Hàm Tử , đưa ngón trỏ lên miệng bảo thị vệ đừng truyền, lặng lẽ bước vào trong. Lộc hàm đang ngồi ngẫn ngơ bên cạnh chiếc nôi nhỏ, tiểu công chúa đang nằm trong đó, hai bàn tay nhỏ xíu níu chặt vải bông bên dưới, dường như đang khó chịu gì đó, nhưng phụ thân ngồi đấy không biết, cứ để đứa nhỏ nhăn mặt như sắp khóc đến nơi. Mẫn thạc bước vào trong thấy, liền bước đến xem xét, chắc đã đói, không có sữa thỳ phải làm sao?
- Ngươi đúng là hôn quân, hài tử của mình mà cũng không quan tâm. - Mẫn Thạc bế đứa bé trên tay, vỗ nhè nhè trên lưng.
- Ngươi đến đây làm gì? - Lộc hàm có chút giật mình, sau đó nhìn đứa trẻ rồi hỏi Mẫn Thạc.
- Không cần biết, có lẽ nó đói đấy, gọi người đy, ngươi định bỏ đói nó hay sao? - Mẫn thạc nhìn đứa trẻ, rất giống lộc hàm, nhất là hai hàng lông mi công vút, sau này lớn lên hẳn là một đại mỹ nhân.
Lộc hàm đứng dậy, gọi Yên Ma Ma đến chăm sóc cho tiểu công chúa, sau đó vẫn ngồi bần thần, giờ cậu cũng không biết phải làm sao cho đáng, đứa trẻ này vừa sinh ra đã không có mẫu thân, Nhật Phi vừa hạ sinh hài tử đã lìa đời, việc gia môn lại rối tung rối mù, thật sự tâm can rất mệt mỏi. Mẫn thạc nhận lại đứa trẻ từ tai Yên Ma Ma, đã uống sữa xong nên giờ ngoan ngoãn hơn, sinh linh nhỏ bé chun chun môi nhỏ, Mẫn Thạc cưng yêu cúi đầu hôn lên đôi má nhỏ, thơm lưng mùi sữa và mùi hương trẻ nhỏ.
- Ngươi đã đặt ten cho nó chưa? - Mẫn thạc vừa đặt hài tử vào nôi vừa nhìn Lộc hàm mà hỏi.
- Vẫn chưa. - Lộc hàm thở dài, giờ còn tâm trạng nào.
- Ngươi có phải là phụ thân nó không vậy? Mau đặt tên cho nó đy. - Mẫn Thạc hung hăng cắn môi dưới, như dọa nạt Lộc hàm, biết là hắn đang buồn, nhưng đứa trẻ này là vô tội, nó phải được chăm sóc kỹ và yêu thương nhiều hơn.
- Ta không nghĩ được gì hết, tâm tư ta rối rắm lắm. - Lộc Hàm bất thức đưa tay vò đầu, cúi gầm mặt.
Mẫn Thạc im lặng, cũng không trách hắn được, chỉ trong phúc chốc, gia đình chẳng còn chi, hẳn là rất đau khổ. Cậu đến bên cạnh, ôm Lộc Hàm vào lòng, dịu dàng xoa xoa tấm lưng to lớn ấy, Lộc hàm cũng ôm Mẫn Thạc, ngàn lần vẫn cứ như ai mang đá đeo vào lòng, nặng trĩu.Sau đó cả hai cùng ngồi bên chiếc nôi nhỏ chơi đùa với tiểu công chúa, Mẫn Thạc vừa rời đy uống chung trà, lộc hàm đã chọc cho nó khóc oa oa. Mẫn thạc đánh lên vai Lộc hàm một cái rõ đau, ghẹo hài tử thỳ hay lắm, đã uống sữa no thỳ phải ngủ, cứ ngồi khều khều má nó miết, làm sao mà nó ngủ? Lộc hàm ôm vai nhưng vẫn cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng cũng làm tâm tư mẫn thạc nhẹ nhõm phần nào. Mẫn thạc lại bế đứa trẻ trên tay, đy qua đy lại, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, hát ru khe khẽ cho đứa trẻ dễ ngủ hơn.
- Mẫn Tuệ ngoan ngoan, ngủ ngoan ngoan.
- Mẫn Tuệ? Mẫn Nhi à, ngươi đặt tên cho hài tử sao?
- Lộc Mẫn Tuệ. Hay mà, đứa trẻ lớn lên sẽ xinh đẹp và giống như cái tên, sẽ là một công chúa thông minh sắc xảo.
- Lộc mẫn tuệ? Hảo, sẽ là Lộc Mẫn Tuệ.
- Đợi ngươi đặt tên, chắc phải vài tháng sau mới được.
- Ngươi đang chê trách ta?
- Nào dám, ngươi là hôn quân, chê trách ngươi lại bị mang chém đầu.
Lộc Hàm cười lớm, bước lại bế đứa trẻ, hôn lên má rồi đặt vào nôi, đung đưa một lúc. Tiểu công chúa đã ngủ, vì có anh đào ngốc tử bên cạnh. Lộc hàm cũng nhẹ nhõm, ôm anh đào ngốc tử vào lòng, chiếc nôi vẫn đung đưa từng nhịp, Mẫn thạc ngồi trong lòng Lộc hàm, nhìn ngắm tiểu hài tử ngủ ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RastgeleTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*