Chap 17

225 21 0
                                    


Mẫn Thạc rời đy rất sớm, trở về Đào Nhân Cát ôm chăn bông ra bệ cửa phía Đông, ngồi quấn chăn bông ngắm nhìn tầng sương mù như khói trắng quánh đặc trong không gian. Trời vẫn còn tối, nghe vài thanh âm tiếng gà gáy báo sáng, thế nhưng mặt trời vẫn ngủ vùi mê mải, chưa chịu thức dậy đem ánh sáng của mình ban phát khắp nơi. Tiểu Thuận Tử pha cho chủ tử 1 tách trà ô long, không hiểu vì sao chủ tử lại buồn nhưng không thể hỏi, chỉ dám đứng bên cạnh im lặng nhìn chủ tử đang phóng tầm mắt ra xa. Mẫn Thạc ngồi thu người trong chăn ấm, chỉ thò đầu ra ngoài để nhìn ngắm vạn vật trong làn sương mờ ảo, thật ssự bây giờ trong lòng cậu rất khó nghĩ bởi cậu không thể hiểu chính cảm xúc của mình. Cái mớ hỗn độn chồng chéo nhau trong tâm can cậu làm cậu khó chịu, đây là thứ cảm xúc gì? Đối với Lộc Hàm là thứ cảm xúc gì? Là tình yêu hay chỉ là lòng biết ơn? Hay chỉ là chút dục vọng nhất thời bùng phát? Nếu chỉ là dục vọng nhất thời bùng phát, cậu thực sự không biết đối mặt với tên hôn quân kia như thế nào. Nếu là chỉ muốn trả ơn hắn đã cứu mình, dẹp đy, xưa nay không có chuyện cậu trao thân cho người khác vì cái lý do với vẫn này. Còn nếu là vì yêu, cậu cũng không biết mình có yêu hắn hay không, nhưng vẫn là không thể yêu hắn, cậu không phải là người ở đây, nhất định một ngày cậu sẽ được qay trở về thực tại, nếu có một tình yêu ở đây, đó chỉ là mối lương duyên dang dỡ không thành. Mà xung qanh hắn có biết bao nhiêu phi tần mỹ nữ, trái tim của hoàng đế không chỉ có 1 ngăn, yêu hắn liệu cậu sẽ hạnh phúc? Anh đào ngốc tử thoáng thở dài, dính vào tình yêu thỳ lại đa sầu đa cảm như vậy. Trời đã hửng sáng, mây đen được nhuộm thành màu đỏ hồng, mặt trời to lớn lười nhác nhích từng chút một hiện ra. Bình minh ở đây thật đẹp. Những cành cây anh đào khẳng khiu vươn ra, còn vướn chút sương đêm long lanh trong nắng, cảnh vật mùa đông tàn phai nhan sắc, chỉ để lại man mác một nỗi buồn. Mẫn Thạc đang nghĩ liệu mình có thể ở lại đây đến lúc anh đào trong vườn nở hhay không, liệu sẽ được cùng hắn đy dưới tán anh đào sắc hồng rực rỡ? Vẫn là không nên mang tình yêu mắc vào tâm can, bởi như thế, ngày chia ly sẽ càng đau khổ. Mẫn Thạc cứ thế, ngồi nhìn ngắm đăm chiêu xa xăm cho đến khi trời sáng hẳn vẫn không chịu nhút nhích rời đy.
Lộc Hàm tỉnh giấc thỳ đã thấy chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt từ bao giờ, Mẫn Nhi của cậu không bao giờ dậy sớm như vậy, hẳn là có chuyện không ổn, hay đêm qua vì ta lâm hạnh nên không vui? Là không yêu thương ta sao?
- Rời đy từ lúc nào?
- Bẩm điện hạ, khoảng giữ canh tư.
- Sớm vậy sao? Thượng triều thôi.
Lộc Hàm thoáng lo lắng, rất muốn đến bên cạnh người kia tra rõ lý do nhưng việc nước vẫn là quan trọng nhất. Không thể bỏ qa. Sau khi thượng triều, Lộc Hàm đến ngay Đào Nhân Cát, Mẫn Thạc vẫn ngồi trong chăn ấm, hơi giật mình vì sự xuất hiện của hắn ở đây. Lộc Hàm bế cục bông to bự vào trong, trời đã lạnh, lại ngồi thế này rất dễ nhiễm phong hàn, đặt Mẫn Thạc lên giường, ôm cậu trong lòng, hai bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa hai bàn tay nhỏ dù đựơc ủ ấm nhưng vẫn lạnh cóng. Mẫn Thạc rút tay lại, đẩy Lộc Hàm ra khỏi mình, không thể nhận sựquan tâm từ hắn nữa, nến không sau này sẽ khó dứt. Lộc Hàm nhíu mày, biểu tình này là gì? Không phải là anh đào ngạo kiều, cũng chẳng phải anh đào ngốc tử, đây là một anh đào khó ưa.
- Ta làm gì sai?
- Không có.
- Vậy cớ gì lại lạnh nhạt với ta?
- Không vì cớ gì hết.
- Nói mau.
Lộc Hàm sinh khí, quát một tiếng lớn, thực sự không thích biểu tình hiện tại của người kia một chút nào, lạnh nhạt và không chút yêu thương.
- Cút.
- Ngươi dám?
- Lại định mang ra đánh nữa? Hay sẽ chém đầu?
- Ngươi không biết sợ sao?
- Là ngươi qát ta trước, vả lại ta chỉ có cái mạng, cùng lắm là chết há gì ta phải sợ ngươi?
- Hảo, không sợ ta? Muốn chết thỳ ta cũng không hẹp hòi mà không ân chuẩn.
- Ăn người ta rồi đem đy giết, hạng như ngươi lần đầu ta mới thấy.
- Là sinh khí chuyện tối qua?
- Không có.
- Nói dối.
- Ta thua cờ, đã cá cược thỳ phải chịu. Há gì lại sinh khí?
- Chỉ là vì thua cờ thôi sao?
- Vậy ngươi nghĩ là vì cái gì?
- Không 1 chút tình cảm với ta?
- Một chút cũng không có với ngươi.
Lộc Hàm im lặng, đôi tay đang xiết chặt bổng nới lỏng. Nghĩ là do bản thân mình nhu nhược, nghĩ người kia cũng yêu thương mình, hoá ra chỉ là bức ép. Mẫn Thạc cũng im lặng, tâm tư đang ngổng ngang chồng chéo lên nhau vô định, không biết là đúng hay là sai, thời khắc này, khi nghe trái tim của người kia và trái tim mình chỉ đập duy nhất một nhịp, hoà quyện với nhau trong một khoá son của bài hát, mới cảm nhận được trái tim mình đang hướng về cái gì, nhưng liệu rồi sẽ được vẹn nguyên?
- Là ta nhu nhược đã bức ép ngươi.
- Giờ mới biết đã muộn.
- Ngươi muốn trở về gia môn?
- Muốn cũng không thể.
- Cớ gì? Gia môn ngươi ở đâu, ta sẽ cho người đưa ngươi về.
- Ăn người ta xong rồi muốn đuổi đy?
- Vì ngươi không thích mà.
- Ta bảo không thích khi nào?
- Vậy tại sao nói ...
Mẫn Thạc chạm ngón tay lên đôi môi của người kia, chớp nhẹ mi, vì suy nghĩ trái ngược dày xéo tâm can nên không cần suy nghĩ nữa, cứ làm theo lời mách bảo của trái tim, để trái tim dẫn lối chỉ đường.
- Nghe cho rõ, ta thích ngươi.
- Nói lại lần nữa.
- Ta đã bảo ngươi nghe cho rõ rồi cơ mà.
- Nói đy, một lần thôi, ta muốn nghe.
- Vẫn là không nói cho ngươi nghe.
Lộc Hàm ôm anh đào ngốc tử vào lòng, cảm tưởng như ôm cả thiên hạ. Trái tim trong lồng ngực hân hoan reo ca, giống như đông tàn sẽ là xuân, mùa của tình yêu và sự sống. Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, cậu thực sự vẫn không biết rằng mình làm đúng hay sai, cho đến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, cậu biết cậu làm đúng.
Anh đào ngốc tử vẫn không chịu nằm gọn trong lòng Lộc Hàm mà cử đông thân người hôn lên môi người kia, tình yêu đến nhẹ nhàng đến nổi con người ta không thể nhận thấy, rất may khi nó chưaa ra đy, hai người đã kịp nhận ra rằng nó đang tồn tại. Lộc Hàm cũng hôn trả lại người kia, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhận được một thứ xa xỉ hơn tất cả mọi thứ mà cậu có, đó là tình yêu của con người này.

Sau đó Lộc Hàm rời đy, công vụ vẫn là không thể không xử lý. Mẫn Thạc vui vẻ ra hoa viên dạo chơi, cảnh sắc không đẹp đẽ nhưng tâm hồn lại thấy cái gì cũng trân yêu. Xa xa, cậu nhìn thấy một người con gái vận y phục xanh ngọc bích, đang ngồi cho những con cá vàng tung tăng bơi lội ăn. Thân ảnh nữ nhân đẹp như tranh thêu, nhưng mang vẻ sầu lặng ảm đạm.
- Ai vậy?
- Bẩm chủ tử, đó là Lạc thần quý nhân.
- Lạc thần? Người cai quản gió sao?
- Không phải, vì có tài múa thanh thoát tựa gió xuân nên hoàng thượng đã ban cho cái tên này.
- Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang nhỉ?
- Nhưng vẫn là không được sủng ái.
- Sao vậy.
- Vì đã làm mất long thai.
- Phụ nữ mất con đã đau khổ lắm rồi, cớ gì hắn lại ghẻ lạnh người ta?
- Hậu cung là như vậy, xin chủ tử đừng mang hoả.
Mẫn Thạc tiến lại gần, nghĩ là sẽ an ủi người kia. Nhưng không hay biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã gieo tai hoạ cho chính bản thân mình và cả người nữ nhân vô tội kia.


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ