Sáng sớm, Lộc Hàm đã rời đy lo việc quốc sự. Mẫn Thạc vẫn còn ngủ say, đến khi Lộc Hàm trở lại vẫn còn chưa thức. Lộc Hàm đến bên giường, hôn lên đôi má bầu bĩnh của anh đào ngốc tử. Hàng mi nhíu lại rung khẽ, Mẫn thạc mở đôi mắt nhỏ, vẫn còn mờ đục, thấy Lộc Hàm đang mỉm cười với mình. Cậu khẽ vươn hai bàn tay nhỏ, bấu chặt vai áo Lộc Hàm kéo xuống giường, ôm chầm lấy thân ảnh kia dụi mái đầu hồng vào bờ ngực đang phập phồng mà ngủ tiếp. Lộc Hàm bật cười, anh đào ngốc tử lười nhác cũng đáng yêu.
- Này, tỉnh dậy đy.
- Ưm.
- Ta có quà cho ngươi.
- Ưm.
- Không muốn xem là quà gì à?
- Ưm.
Mẫn Thạc vẫn còn buồn ngủ, chỉ trả lời ưm ưm bằng giọng mũi vô cùng dễ thương. Lộc Hàm cười khổ, quấn chăn bông to ụ cho người kia rồi kệ nệ đem về Đào Nhân Cát, sai tiểu Thuận Tử mang ghế ra cửa phía đông. Quà mà cậu muốn tặng, chính là đợt hoa anh đào đầu tiên của năm nay, Đào Nhân Cát đã nhuộm màu hồng nhuận, hoàng cung có Đào Nhân Cát, trong trái tim Lộc Hàm cũng có hoa anh đào, anh đào Kim Mẫn Thạc. Đặt Mẫn Thạc vào lòng, sau đó Lộc Hàm quấn chăn bông to ụ lên cho mình, bao bọc cả hai, cậu biết mẫn thạc đã tỉnh, chỉ là lười biếng mở mắt thôi, nhưng đảm bảo, khi nào mở mắt nhìn thấy cảnh đẹp này, sẽ không tài này nhắm mắt lại nổi. Mẫn thạc hai mắt vẫn nhắm nghiền, cọ cọ mũi vào khuôn ngực phập phồng của người kia, rúc người nằm gọn để hấp thụ hơi ấm, trời vừa lập xuân, vẫn còn se lạnh. Sau đó vì đói bụng mà cũng mở đôi mắt nhỏ, cái mỏ chun chun, hai mắt chỉ hí hí một chút, rướn người hôn lên môi Lộc hàm rồi gục đầu vào hõm vai người kia, nửa tỉnh nữa mê mà mè nheo giống như một tiểu hài tử.
- Đói a ~
- Muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
- Ta đã bảo Tiểu Quế Tử mang lên rồi, lát nữa sẽ có.
- Hôm nay không phê duyệt tấu chương sao?
- Một lúc nữa sẽ làm, ta có quà cho ngươi.
- Quà gì a ?
Lộc Hàm mỉm cười xoay người Mẫn Thạc về phía trước, đôi mắt nhỏ nheo nheo vài cái, sau đó đưa hai tay lên dụi dụi, chu môi nhìn ngắm cảnh quan trước mắt mình. Chỉ mới sáng hôm kia còn là những lộc non, vậy mà hôm nay cả một khoảng trời nhuộm màu hồng rực rỡ, anh đào nở rồi tàn trong nháy mắt, nhưng cái nó để lại cho con người là cảm giác bềnh bồng trong những cánh hoa, nhẹ nhàng và dịu mát.
- Oa ... nở khi nào?
- Mới sáng hôm nay thôi.
- Sao ngươi không gọi ta, xấu xa.
- Không biết con heo mê ngủ nào cứ ưm ưm không chịu dậy a ~
- Ngươi nói ta là heo á?
- Ta nói ngươi khi nào?
Mẫn thạc bặm môi, đánh vào ngực lộc hàm mấy cái, sau đó thấy Lộc Hàm ôm ngực nhăn nhó thỳ lại lo lắng xoa xoa bàn tay nhỏ lên ngực người kia. Lộc Hàm chỉ giải vờ đau, nhưng người kia lại lo lắng như thế thỳ cậu lại rất vui, nắm đôi tay nhỏ đan vào tay cậu, kéo Mẫn Thạc về phía mình nuốt trọn hai cánh hoa anh đào đỏ hồng quyến rũ hơn cả ngàn cánh anh đào vừa bung nở ngoài kia. Mẫn thạc cũng không từ chối, khẽ hé mở khuôn miệng để chiếc lưỡi người kia chui vào bên trong khoang miệng của mình, vòng tay ra sau ôm chặt người kia, đến khi Lộc Hàm muốn dứt ra nhưng Mẫn thạc vẫn cứ không chịu rời, khẽ mang chiếc lưỡi nhỏ hồng của mình sang miệng người kia, quyến luyến một chút nữa mới chịu thôi. lộc hàm thoáng bất ngờ, Mẫn Thạc của cậu càng ngày càng hư hỏng.
- Là quyến luyến ta?
- Không.
- Vậy là cớ gì?
- Vì thích.
- Là thích ta?
- Không có.
- Điêu.
- Vì ta hạnh phúc khi ở bên cạnh ngươi, Hàm Nhi, ngươi có hạnh phúc khi ở bên cạnh ta chứ?
- Rất hạnh phúc.
Mẫn Thạc mỉm cười, bẽn lẽn gục đầu vào ngực người kia giấu đy đôi má đang chuyển sắc hồng nhuận như khoảng trời anh đào trước mắt hai người. Trước giờ, cậu không nghĩ rằng sẽ có một hạnh phúc như thế này, chỉ là giản đơn thôi, cùng người mình yêu thương ở bên nhau và cảm nhận được tình yêu người đó dành cho mình lớn như trời bể. Lộc Hàm cũng mỉm cười, dù là anh đào ngạo kiều hay anh đào ngốc tử, thỳ vẫn thuộc về cậu, vẫn yêu một mình cậu, vẫn duy nhất chỉ hướng về cậu mà thôi. Hai người ôm nhau trong chăn bông to ụ, ngắm nhìn Đào Nhân Cát nhuộm thắm sắc hồng, Mẫn thạc nghĩ một lúc nữa, sẽ làm cơm nắm mang xuống dưới hoa viên Đào Nhân Cát, hai người sẽ ngồi dưới tàn cây anh đào hồng rực cùng ăn, nhâm nhi một tý trà nóng, ngắm nhìn cánh hoa anh đào rơi trong gió, như cơn mưa anh đào mùa xuân. Sẽ rất tuyệt.
- Bẩm, có chuyện thưa hoàng thượng.
- Nói.
- Nhật Phi đang chuyển dạ, hoàng thượng có đến?
- Thật sao?
Ánh mắt lộc Hàm lóe lên một tia sáng, vội đặt Mẫn Thạc xuống ghế rồi rời đy, khuôn miệng nở một nụ cười, lại có một chút lo lắng cho tiểu hài tử của mình. Một vài bước chân vội vã, lộc hàm đã rời đy, bỏ lại Mẫn thạc ngây ngốc ngồi đó, nhìn sắc hoa anh đào, rõ ràng là hồng hạnh phúc, cớ gì cậu lại thấy đắng đót ở trong tim? Cũng phải thôi, trái tim Lộc hàm không phải của một mình cậu, chỉ một phút giây hạnh phúc quá đỗi mà cậu lại quên bén đy mất. Thứ Lộc Hàm cần là thứ cậu không thể nào cho, vì cậu là nam nhân, cậu không thể nào cho Lộc Hàm một hài tử, hoàn thành giấc mơ mái ấm gia đình, rốt cuộc, cậu cũng chỉ có thể là người tình, giống như cậu và lộc hàm đang vụng trộm, sau đó thì " vợ " của lộc Hàm sinh em bé, lộc hàm sẽ trở về và nhận ra gia đình mới là quan trọng nhất, rồi bỏ quên cậu ở đây.Mẫn thạc mỉm cười chua xót, tự trách bản thân mình đã chọn con người đó, nhưng đã bước đến rồi, không thể quay lại, chỉ còn biết cam tâm nguyện ý, ở bên cạnh Lộc hàm dù chỉ là mờ nhạt, dẫu chỉ được một chút ít tình yêu từ trái tim to lớn kia, thỳ cậu cũng mẫn nguyện rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt in lên những tán cây anh đào vừa nở, có một chàng trai ngồi ngây ngốc, cười trên cánh hoa rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RastgeleTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*