Ngô Phàm rời khỏi giường một lúc để xuống bếp tự tay nấu cháo cho người kia, Trương đại phu bảo rằng hôm nay Mẫn Mẫn sẽ tỉnh lại. Cũng mai là tìm được đại phu giỏi, nếu không thực sự chẳng biết phải làm sao. Trương đại phu tuổi trẻ tài cao, y thuật rất cao và rất lịch sự, người có tài như vậy cũng nên giữ lại để phụ việc lúc khó khăn.
Mẫn Thạc mệt mỏi mở đôi mắt nhỏ, sau nhiều ngày dài chiến đấu với cơn bạo bệnh, chiến đấu với tâm tư của chính mình, cậu đã tỉnh lại. Tỉnh lại không phải là đã khoẻ, tỉnh lại là đã thoát ra khỏi mê tình dược của người phụ nữ hôm nào. Trái tim cậu cứ đau rưng rức, không phải là Mẫn Mẫn của Phàm Phàm, mà là Mẫn Nhi của Hàm Nhi. Thứ quái quỷ gì đã trối buộc cậu với tên hôn quân đó? Một câu cậu nói hắn cũng không tin tưởng mà tại sao lại yêu thích hắn đến vậy? Yêu thích hắn đến đỗi những ngày tháng hạnh phúc bên Ngô Phàm cũng không làm cậu quên nổi hắn, đến đỗi ở bên cạnh Ngô Phàm nhưng trái tim vẫn không thôi rĩ rã nhứt nhói vì hắn, đến đỗi từng đường nét trên gương mặt hắn cậu cũng không thể nào bôi xoá trong tâm can. Cậu không muốn nhìn thấy hắn, cũng không dám đối diện với Ngô Phàm. Mẫn Thạc bước xuống giường, loạng choạng lê chân mà đy, không biết là đy đâu, chỉ là không muốn ở lại nơi này, cậu sợ lát nữa sẽ phải đối diện với Ngô Phàm, thật sự rất cám ơn vì những ngày hạnh phúc vừa trôi qua, nhưng trái tim cậu không thuộc về Ngô Phàm, nó là của người khác mất rồi. Từng bước chân nặng nhọc trên nền tuyết trắng xoá, cậu muốn đy tìm Lộc Hàm, cậu rất nhớ Lộc Hàm, cậu không phản bội, cậu không làm chuyện gì có lỗi với hắn, chưa thất thân cùng ai ngoài hắn, luôn luôn yêu thích hắn, luôn luôn tin tưởng hắn, vậy mà, hắn không hề tin cậu, không hề tin tưởng cậu một chút nào. Cậu hận hắn lắm chứ, nhưng hận hắn bao nhiêu thỳ yêu hắn gấp ngàn lần như vậy, trái tim là kẻ ngu ngốc, là của mình nhưng lại đau vì người khác, lý trí cũng là kẻ ngu ngốc, luôn chọn nhớ những điều làm trái tim phải đau, Lộc Hàm nói đúng, cậu quả là ngốc tử. Tất cả những gì cậu có điều ngu ngốc mang cho Lộc Hàm, từ bỏ tất cả để ở bên cạnh hắn, đển cuối cùng đổi lại từ hắn là niềm tin bị bội bạc, là tấm chân tình bị cào nát mà rách bươm. Mẫn Thạc bất giác đưa tay bấu chặt bả vai trái, ngoài trời tuyết lại rơi, có một nam nhân thân áo trắng phong phanh bước đy vô định, ấn tử long vô nhãn trên bả vai trái lại nhứt buốt, khiến cậu càng nhớ đến người kia hơn. Là người của Hàm Nhi thỳ mới có ấn này, dẫu không yêu thương nhau nữa nhưng mãi mãi vẫn không thể xoá nổi, mãi mãi vẫn là anh đào ngốc tử của Lộc Hàm.Lộc Hàm đang nghỉ ngơi tại Đào Nhân Cát, mơ thấy Mẫn Nhi đang đy trên nền tuyết trắng xoá, miệng liên tục gọi tên cậu. Nhưng lại tỉnh giấc vì bả vai trái của cậu cũng nhứt buốt, ấn tử long độc nhãn xưa nay chỉ là một hình xăm, sao hôm nay lại làm ta nhói đau thế này. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu bỗng nhớ đến người kia ghê gớm. Là người của cậu, thiên định đã là người của cậu, vậy mà cậu nở nhẫn tâm đẩy người đó ra khỏi cuộc đời mình. Anh đào ngốc tử của cậu, liệu có còn trở về nữa hay không?
Ngô Phàm vuốt mồ hôi trên trán, bưng bát cháo nóng cùng bát dược vừa đun xong, bên cạnh còn có vài viên kẹo mạch nha để cho người kia dùng khi uống thuốc. Mẫn Mẫn rất nhõng nhẽo, sẽ không chịu uống nếu thuốc đắng như thế này. Ngô Phàm bước vào phòng, chiếc khay bưng trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, Mẫn Thạc đã biến mất, có lẽ đã tỉnh lại rồi ra ngoài ngóng trông, nghĩ cậu chưa trở về. Ngô Phàm chạy nhanh ra cổng, vẫn không thấy đâu, đên cuồng tìm kiếm khắp nơi vẫn là không có. Cho người cùng cậu ra ngoài tìm, dù lật tung nơi này cũng phải tìm cho bằng được, là vừa khỏi bệnh ra ngoài trời thế này chắc sẽ rất nguy hiểm. Ngô Phàm tìm kiềm hồi lâu, thấy thân áo trắng đằng xa đang loạng choạng bước đy thỳ lao nhanh đến, nhưng không kịp nữa rồi, Mẫn Thạc đã trượt ngã lăn xuống vực, bên dưới là dòng sông Trường Giang lạnh lẽo, vương đôi tay ma quái kéo tuột thân ảnh bé nhỏ vào dòng nước xoáy đen ngòm. Mẫn Thạc cảm thấy nơi bả vai trái vẫn nhứt buốt, tự hỏi cái thứ ấn nguyền quái quỷ này có phải là thứ gắn kết cuộc đời của cậu với Lộc Hàm lại với nhau hay không? Nhưng không còn quan trọng nữa, Mẫn Thạc buông lỏng thân người để dòng nước lạnh lẽo kia nuốt chửng lấy mình.
Ngô Phàm gào thét tên người kia, nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng vang vọng của núi rừng, cậu lại để tuột mất Mẫn Thạc một lần nữa. Tại sao lại rời đy? Hay đã thoát khỏi bùa mê rồi đem lòng hận thù cậu mà muốn bỏ đy? Tại sao? Mẫn Mẫn, ta yêu thích ngươi đến vậy, tại sao một khắc cũng không thể nào thuộc về ta trọn vẹn? Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại làm ta yêu thích ngươi? Tại sao ngươi lại tàn nhẫn bóp nát trái tim ta? Tại sao lại không thể yêu thích ta? Ta có gì chưa đủ tốt? Bên bờ vực thẳm, có một chàng trai ngồi gục đầu trên tuyết lạnh, từ khoé mắt chảy ra những giọt nước nóng ấm. Ngô Phàm đang khóc vì yêu.
" Fan không yếu đuối đơn côi
Mà sao nước mắt còn rơi mãi
Không thể nào, giấu nước mắt khi xa Min
Lệ đắng đã rơi, trong mắt Fan, bao nỗi đau cố quên không được
Đằng sau ánh mắt vẫn nhớ thương hoài hình bóng Min
Người Fan yêu hỡi, có biết chăng lòng này vẫn mong bóng Min quay về
Mang nỗi buồn của Fan đy thật xa "
( Lời bài hát Phía sau ánh mắt buồn - Uno )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*