Mấy hôm nay chuyện chính sự làm Lộc Hàm thực sự đau đầu, nhưng vấn đề này không thể tránh khỏi, vã lại sáng nay công chúa Liêu quốc đã đến đây. Chuyện lập hậu chỉ chờ định ngày lành tháng tốt, ban giao hai nước, nữ nhân kia đường đường là công chúa Liêu quốc, phong làm phi tử qả thực là không phải phép. Nhưng mà cậu vẫn không muốn lập hậu, bởi Mẫn Nhi sẽ mang đá trong lòng, dẫu biết là Mẫn Nhi rất hiểu chuyện, nhưng cậu vẫn không muốn có ai hơn Mẫn Nhi.
Lộc Hàm thở dài, gấp tấu chương lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, không biết phải xử trí thế nào. Lập hậu thỳ không thể tránh, biết phải mở lời làm sao với Mẫn Nhi?Mẫn Thạc đang ngồi trong hoa viên cho mấy con cá vàng ăn, lâu rồi cậu không ra đây chơi, vì Tiểu công chúa nên cứ ở lỳ trong Đào nhân cát, hôm nay nhân lúc Tiểu công chúa ngủ say cậu ra đây hít thở một chút, mùa xuân, thời tiết rất dễ chịu. Thế Huân đang đy trong hoa viên, bỗng dưng nhìn thấy thân áo trắng ngồi bên mặt hồ xanh ngọc bích, ngắm nhìn mấy con cá vàng vẫy đuôi bơi lội, lúc ẩn lúc hiện, gương mặt thanh tú, mái đầu anh đào kỳ lạ khiến cậu ngẫn người một lúc lâu. Cậu là thái tử Liêu quốc, theo hoàng tỷ đến đây chơi, sẳn tiện xem hoàng tỷ về đây làm dâu, người ta có đối đãi tốt hay không. Nghe nói hoa viên của hoàng cung là nơi có nhiều loài hoa đẹp nên cậu muốn du ngoạn thưởng thức trước, quả thực rất nhiều hoa đẹp, và cậu đã đem ép vào tim mình một đóa hoa anh đào hồng nhuận kia. Thế Huân mỉm cười ôn nhu, bước đến gần để bắt chuyện.
- Ngươi tên gì?
Mẫn Thạc chau mày nhìn nam nhân vừa hỏi mình, y phục của người này rất lạ, vã lại cậu cũng chưa gặp qa y ở trong hoàng cung này, thấy rằng im lặng có hơi thất lễ, nên Mẫn Thạc cũng đối đáp.
- Ta hình như không quen ngươi.
- Không quen ta mới hỏi danh tánh của ngươi, tiểu tử ngốc.
- Ta không phải tiểu tử ngốc, sao ngươi lại dám nói ta như vậy?
- Ngươi là ai mà ta không dám nói như vậy?
- Cả hoàng thượng còn chưa dám, ngươi là cái gì mà dám?
- Vậy ngươi là ai? Hoàng thượng làm gì có hoàng đệ.
- Ngươi hỏi làm gì, hổn đản.
- Dám mắng ta?
- Cớ gì lại không dám?
- Hảo khẩu khí, ngươi có tin ta chém đầu ngươi không?
- Chém ta? E ngươi không có vinh dự đó.
- Là không tin?
- Vạn nhất vẫn không tin.
- Hảo, ngươi tên gì? Nói xem ta đy tâu với hoàng thượng thỳ ngươi có bị trảm không. Dám thất lễ với ta ư?
- Đừng đem tên hôn quân đó ra hù ta, vạn nhất hắn cũng không dám chém, huống hồ, hắn là thiên tử, hà cớ gì phải nghe lời ngươi?
- Vì ta là khách.
- Nhìn bộ dạng của ngươi cũng đủ biết ngươi chỉ là khách.
- Ngươi dám khinh khi ta?
- Nào dám đắc tội với tiểu nhân.
- Hảo khẩu khí, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tiểu nhân.
Thế Huân phất tay áo, hung hăng tiến lại bóp chặt hai bên qai hàm của Mẫn Thạc, nghiến răng nhìn người trong tay khó chịu mà cảm thấy rất vui. Nhưng sau đó lại bị Mẫn Thạc túm cổ mà bóp chặt, cậu dùng bao nhiêu sức lên qai hàm ngươi kia thỳ người kia dùng bao nhiêu sức lên cổ cậu, từ xưa đến nay, chưa ai dám phạm thượng mà động vào long thể của cậu như vậy, tên ngốc tử này quả thực là không biết sống chết.
- Thế Huân. - Tử Nhược công chúa nhíu chặt đôi mày lá liễu, hô tên hoàng đệ của mình, vừa mới đến đã gây chuyện thị phi, không biết chút phép tắc nào.
Thế Huân nghe hoàng tỷ gọi mình thỳ buông tay ra, hai người vẫn lườm nhau cho đến khi Tử Nhược công chúa bước đến nhỏ nhẹ xin lỗi.
- Thực xin lỗi, hoàng đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có điều chi mạo phạm xin công tử đây bỏ qa cho.
- Các người là ai?
- Ta là công chúa Liêu quốc, sứ thần vừa đến sáng nay, Ngô Tử Nhược, còn đây là thái tử Ngô Thế Huân, hoàng đệ của ta.
- Tử Nhược? Hoàng hậu Tử Nhược?
- Ta chỉ là công chúa.
- Không, sau này ngươi sẽ thành hoàng hậu, còn sinh được thái tử.
- Tiểu tử ngốc như ngươi thỳ biết gì mà nói, hoàng tỷ của ta xinh đẹp, làm hoàng hậu thỳ có gì phải bàn cãi?
- Ngươi sau này sẽ trở thành hôn quân, ta nguyền rủa ngươi.
- Ngươi dám?
- Thế Huân.
Thế Huân rục rịch định động thủ, đã bị Tử Nhược ngăn lại, nhìn khuôn mặt vênh váo của tiểu tử kia mà ngậm một dạ ấm ức.
- Bẩm, tiểu công chúa đã tỉnh giấc, hoàng thượng triệu kiến chủ tử về gấp. - Tiểu Thuận Tử hành lễ với hai ngươi kia, sau đó cúc cung bẩm báo cho Mẫn Thạc biết.
- Tên hôn quân đó hài tử của mình cũng chăm không xong nữa là sao vậy. Ta đy trước có việc, hai người cứ dạo chơi. - Mẫn Thạc khẽ cúi đầu, sau đó dợm bước đy.
- Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết danh tánh của ngươi. - Thế Huân níu tay Mẫn Thạc giữ lại, không cho rời đy.
- Vẫn là sẽ không nói cho ngươi biết. - Mẫn Thạc vùng tay ra khỏi người kia, mỉm cười tà mị rồi bước đy.
Thế Huân ngây ngốc đứng nhìn theo thân áo trắng kia cho đến khi khuất bóng, bất kể ngươi là ai, ta nhất định biến ngươi thành của ta.Mẫn Thạc vừa bước vào Đào Nhân Cát đã nghe tiếng khóc nức của Tiểu công chúa cùng tiếng dỗ dành rối rít của tên hôn quân kia.
- Tiểu Tuệ ngoan ngoan, phụ hoàng cưng nhất a ~
- Đưa cho ta, đã cho nó uống sữa?
- Ân ~
- Tiểu Tuệ ngoan ngoan, ta về rồi này, phụ hoàng ăn hiếpcon hả? Ta đánh phụ hoàng rồi này, nín nhé.
Mẫn Thạc vừa dỗ dành tiểu công chúa vừa giả vờ đánh đánh Lộc Hàm, tiểu công chúa dần dần nín khóc rồi cười toe. Lộc Hàm mệt mỏi ngồi xuống ghế uống một chung trà, thà bắt cậu phê duyệt tấu chương còn hơn bắt cậu giữ trẻ nhỏ. Mẫn Thạc đưa tiểu công chúa cho Yên Ma Ma bế đy chơi, sau đó đứng đằng sau Lộc Hàm xoa xoa hai vai rộng của hắn.
- Hàm Nhi mệt không?
- Rất mệt, nhưng ở cạnh ngươi thỳ không mệt nữa.
- Sau này có thêm hoàng hậu, hẳn là sẽ rất thoải máinên không sợ mệt nữa phải không Hàm Nhi?
- Ai nói cho ngươi biết?
- Vậy là ngươi giấu ta?
- Ta sợ ngươi không vui.
- Chuyện này trước sau gì cũng phải làm mà, ta không trách.
- Ngươi không ghen?
- Không ghen.
- Cớ gì lại không ghen?
- Vì ta tin ngươi yêu thích ta nhất.
Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc vào lòng, dịu dàng xoa xoa mái đầu anh đào. Dẫu Mẫn Thạc nói vậy, nhưng Lộc Hàm vẫn không muốn. Mẫn Thạc nằm yên trong lòng Lộc Hàm, tự hỏi, không biết khuôn ngực rộng này bao lâu nữa sẽ không còn là của mình nữa, sẽ là của nữ nhân khi nãy, nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, qá xứng đôi với Hàm Nhi, giống như đôi uyên ương hồ điệp, còn cậu chỉ là một nhành cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*