Chap 30

219 17 0
                                    


Mẫn Thạc ngồi thẫn thờ vô thần chờ đợi, bảo sẽ lại đến nhưng lại chẳng thấy đến, cậu đã đợi cả ngày hôm qa. Đồ hôn quân chết tiệt, hứa lèo, đáng ghét mà. Đứa ngu mới tin ngươi nói, mà ta không có ngu, ta sẽ không tin ngươi, không thèm tin ngươi, hôn quân chết bầm đáng ghét, cầu cho ngươi bệnh chết phơi thây bên đống tấu sớ gì gì đó của ngươi luôn đy, có giỏi thì đừng đến gặp ta nữa. Mẫn Thạc đã bứt hết lá, hoa, cành của một chậu hoa, vừa nghĩ vừa bứt vừa vò nát như đang tưởng tượng cái cây vô tội đó là người đầy tội lỗi kia. Không phải Mẫn Thạc tính tình thất thường, chỉ là hôm kia khi nói xong mấy lời đó, cậu vào giường quấn chăn bông khóc rưng rức cả đêm, giận hờn gì cũng theo đó mà trôi hết. Không phải Mẫn Thạc dễ tính, chỉ là người ta thường bảo " Tình yêu là không ai muốn bỏ đy, không ai muốn chia tay, không ai muốn làm ai đau hết " thế nên cậu mới bỏ qa cho người đầy tội lỗi kia, bởi hôm đó cậu vừa khóc vừa nhớ lại lúc bên cạnh hắn, nghĩ mình cũng đã từng yêu tên ngu đó đến như vậy, cớ gì bây giờ lại không muốn tiếp tục yêu, trái tim con người là máu thịt, đâu phải bảo quên một câu là đã buôn bỏ một mối tình. Không phải Mẫn Thạc ngốc nghếch, chỉ là người ta cho cậu là ngốc nghếch thôi, thật ra những kẻ gạt hết mọi hờn giận trong lòng để nắm giữ một tình yêu là những kẻ khôn ngoan, bởi họ không cần xâu xé bản thân mình trong đau đớn vì mất đy người kia, bản thân kẻ nào vì hờn giận mà gạt đy tình yêu của họ thỳ mới là kẻ ngốc nghếch nhất trần đời. Không phải Mẫn Thạc đã tha thứ, chỉ là vì cái người đầy tội lỗi kia là người đang nắm giữ trái tim cậu, cậu muốn ở bên cạnh trái tim mình, không muốn vì xa cách trái tim mình mà từng đêm xót buốt, nhứt nhói và khó thở. Đừng nghĩ gì cả khi biết Mẫn Thạc quyết định như vậy, bởi vì cậu yêu.
- Chủ tử dùng trà.
- Ngươi có làm như ta nói chưa? Ít hôm nữa tuyết sẽ tan đấy, không làm sẽ không kịp.
- Bẩm, đã làm rồi ạ.
- Ừm, hihi, chẹp, thèm ghê.
- À, thần có chuyện muốn nói, không biết chủ tử có muốn nghe.
- Chuyện gì nói đy.
- Thần nghe cung nữ thái giám bên Cung Hàm Tử bảo hoàng thượng đã bị ốm nặng ạ.
- Bệnh ư?
- Vâng, không xuống giường nổi, hôm qa đã không thiết triều.
Mẫn Thạc bất thức vả miệng mình một cái rồi ôm miệng la đau, cái miệng cậu vừa rủa hắn bị bệnh thỳ hắn bị bệnh thật, đúng là miệng quạ mà.
- Chủ tử, người có sao không ạ, sao lại tổn hại ngọc thể như vậy.
- Không có gì, không sao, ta muốn luyện chữ, chuẩn bị đy.
Tiểu Thuận Tử lui vào trong mang giấy bút ra, Mẫn Thạc luyện chữ cả buổi chìu, sau đó vào dùng bữa rồi tắm rửa, chơi cờ với Tiểu Thuận Tử 1 lúc rồi đy ngủ. Cố không để tâm đến chuyện mộ người nào đó đang bị bệnh gì đó.

" Có lúc thèm đứng dưới mưa cho hôm sau ngã bệnh
Để người dù chia tay vẫn ghét thăm "
Lời hát là vậy, nhưng thời tiết cuối đông làm gì có mưa? Lộc Hàm về đến phòng đóng cửa ôm gối khóc rưng rức cả đêm, sáng hôm sau liền sinh bệnh, không đến nổi liệt giường, chỉ là việc gia môn còn chưa giải quyết xong là sao giải quyết việc quốc sự? Vậy nên cứ gác việc hệ trọng sang 1 bên, để tâm bình khí hoà rồi xử lý. Nhưng cậu nằm đợi cả ngày hôm qa, cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, ức quá nên dược mang vào cũng hất đổ, làm cung nữ thái giám được 1 phen hú vía. Cậu không tin là người kia muốn vậy thật, ai chứ anh đào ngốc tử của cậu thỳ cậu hiểu rõ, miệng nói vậy chứ tâm can không nghĩ vậy. Anh đào ngốc tử trong sáng như ánh pha lê, nhìn mặt là có thể xuyên thấu tận tâm can. Có kẻ ngốc mới tin lời y nói, mà cậu lại rất thông minh, cậu không tin. Chỉ cần cậu yêu y và y cũng yêu cậu, bao nhiêu giận hờn cũng không đánh đổ được hai người. Chỉ cần y còn yêu cậu, chỉ cần y còn yêu ...
Lộc Hàm lại trùm chăn khóc rưng rức, sợ người khác thấy, dù sao cậu cũng là thiên tử. Nhỡ mà y không còn yêu cậu thật thỳ sao? Nghĩ vậy, cục tròn tròn trên giường lại phát ra tiếng hức hức. Tiểu Quế Tử bịt miệng, ngăn không cho mình bật cười, dù là thiên tử đy chăng nữa, với tình yêu, Lộc Hàm vẫn là một đứa trẻ mới tập tành bước vào, làm sao tránh đổ lệ.

Đêm đó Mẫn Thạc cứ lo lắng mà không ngủ được, sau 1 hồi nằm lăn qua lăn lại, cậu thức giấc thay xiêm y,khoác thêm áo choàng giữ ấm, sau đó cùng Tiểu Thuận Tử chông đèn đy đến Ngự Thiện Phòng, nấu một ít cháo cho tên hôn quân kia. Sau đó thỳ mang đến cung Hàm Tử, Tiểu Thuận Tử đy trước soi đèn, Mẫn Thạc đy sau ôm cà mên gỗ đựng cháo của người kia. Vì ai mà cậu lại phải khổ sở như vậy.

- Kim Vương Sủng vạn phúc.
- Đưa cái này cho hắn ăn, nghe nói không chịu uống thuốc sao?
- Bẩm, chỉ vì hoàng thượng đang khó chịu trong người.
- Có nặng không?
- Người không vào xem sao ạ?
- Không đâu, đừng nói là ta đến. Cứ bảo ngự trù làm, đừng bảo ta làm.
- Vâng.
- Ta về đây, chăm sóc hắn nhé.

Tiểu Quế Tử lại bịt miệng ngăn không cho mình cười, cả hai đang làm trò trẻ con như vậy, người này giận người kia, người kia buồn sinh bệnh, người này lo lắng mà không nói, người kia cứ nghĩ mình bị bỏ mặc rồi.
- Điện hạ, người vẫn còn thức chứ ạ.
Đống tròn tròn cựa quậy, thò đầu ra ngoài, dụi dụi mắt.
- Có chuyện gì.
- Bẩm, người có muốn dùng chút gì lót dạ không ạ?
- Ta không ăn.
- Vậy thỳ tiếc thật, đích thân Kim Vương Sủng nấu còn mang đến tận đây.
- Ngươi đâu?
- Kim Vương Sủng căn dặn di thần không được báo là người đã đến đây, nên đã hồi cung rồi ạ.
- Mang theo cho ta.
Lộc Hàm bước xuống giường, mở cửa đuổi theo người kia, không thèm khoác thêm áo, cứ phong phanh mà chạy dưới trời khuya, thở phì phò. Mẫn Thạc đang cắm đầu bước đy, nhanh thật nhanh, bởi cũng có chút sợ ma. Bổng có người níu tay cậu kéo lại phía sau, Mẫn Thạc hét thất thanh.
- Á á á á ma.
- Ma quỷ gì?
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ngươi đến sao không vào thăm ta?
- Đã chết đâu mà thăm.
- Dám cuồng ngôn?
- Lại muốn tát ta chứ gì?
- Không phải, không có mà.
Lộc Hàm ôm lấy Mẫn Thạc, giọng vẫn có chút khụt khịt vì trận mưa trong chăn ban nãy. Mẫn Thạc thấy thân thể người kia nóng ran, lại còn vả mồ hôi rất nhiều, lại ăn vận phong phanh thế này đuổi theo đến tận đây nên cũng mủi lòng, cởi áo choàng khoác cho người kia, sao đó hai người nắm tay nhau về Đào Nhân Cát, phía trước là hai tên thái giám đang bịt miệng cười hai chủ tử ngốc nghếch của mình.


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ