Chỉ một lời của Lộc Hàm, Mẫn Thạc đã chịu cho ngự y vào trị thương. Cậu nhất định phải khoẻ lại, đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể bỏ trốn khỏi đây. Vết thương đã liền miệng, cậu thoa thuốc liền sẹo vào, da cậu mà sần sùi chổ nào cậu sẽ nhổ răng tên hôn quân đó. Nhưng mà nghĩ lại hắn cũng tốt phết, hỗm rày ngày nào cũng cho cậu ăn tổ yến hết, sướng ghê. Thế nhưng ngày nào hắn cũng đến, không thích chút nào. Mẫn Thạc đang mân mê con dao nhỏ cẩn ngọc bích rất xinh xắn, cần phải mang theo để phòng thân. Biết một ít Taykwondo vẫn chưa đủ, ở đây toàn xài vũ khí, một mình cậu tay không thế này chắc sẽ chết mất xác.
- Chủ tử đã đến giờ ngự dược.
- Ân ~ Tiểu Thuận Tử à, ta không phải là 1 chủ tử tốt đúng không?
- Sao người lại nói vậy ạ?
- Sao này có hầu hạ người nào khác thỳ cứ làm việc chăm chỉ như vầy.
- Chủ tử, di thần có chút ngu muội, vẫn là không hiểu.
- Không có gì, ngự dược thôi.Lộc Hàm bước vào, thấy người kia đang nằm sấp trên giường cắn răng chịu đau liền xót trong dạ, liền bước tới bên cạnh.
- Để ta. - Lộc Hàm cầm lọ thuốc rồi xuống bên giường.
- Cút đy, ngươi không biết làm, ta mà bị đau sẽ nhổ răng ngươi. - Mẫn Thạc xoay đầu nhìn Lộc Hàm, hôn quân quen được hầu hạ thỳ biết làm gì.
- Ta sẽ nhẹ tay mà. Tiểu Thuận Tử ngươi lui ra ngoài đy. - Lộc Hàm ôn nhu nói, vẫn muốn tự tay ngự dược cho người kia.
Tiểu Thuận Tử lui ra ngoài, khép cửa. Bên trong căn phòng lâu lâu lại phát ra một tiếng A A, tự hỏi khi mình ngự dược dù đau thế nào cũng không kêu 1 tiếng, đến khi đích thân hoàng thượng ngự dược lại nhỏng nhẽo mà kêu la không ngừng. Chủ tử quả thực biết cách làm người khác động lòng.
Mẫn Thạc mắt đã rươm rươm nước, bặm môi xoay đầu lại nhìn người kia oán hận. Ghét thỳ nói sau lại dám mạnh tay như vậy, tên hôn quân này.
- Ta đã bảo là nhẹ tay mà.
- Thỳ ta đang nhẹ tay nè.
- Ngươi muốn giết người thỳ có, nhẹ nhẹ con khỉ móc.
- Ta là lần đầu hầu hạ người khác đó.
- Ta có bảo ngươi làm sao? Ban đầu chẳng bảo ngươi cút ra chỗ khác rồi còn gì?
- Cái miệng của ngươi, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
- Lại muốn đem ta ra đánh nữa chứ gì?
- Ở đây không có ai ngươi ăn nói sao cũng được, nhưng nếu có người thỳ không được vô phép như thế này. Hiểu chưa?
- Không hiểu, ngươi vì ái phi của ngươi mà phạt ta, đã nằm sấp mấy hôm rồi đây này. Ngươi đền đy.
- Là bởi cái miệng hư hỏng nên chủ nhân mới bị liên lụy, ngươi còn không hiểu sao?
- Không hiểu, ngươi là hôn quân, nói gì ta cũng không hiểu.
- Nhu nhược.
- Cũng không bằng ngươi.
Lộc Hàm không nói nữa tiếp tục thoa thứ thuốc kỳ lạ mà Mẫn Thạc đưa cho. Nhưng hình như nhờ có thứ thuốc này nên vết thương mau phục hồi hơn hẳn, cảm giác rất mát tay. Mẫn Thạc lại kêu la, ta sẽ cho ngươi cắn rứt vì đã đánh ta, cho ngươi cắn rứt cho bằng chết.
Ngự dược cũng đã xong, Mẫn Thạc mặc lại y phục, Lộc Hàm níu tay người kia lại hôn bên má một cái, sau đó bế về Cung Hàm Tử. Bởi người này bảo thích an giấc ở đó, mấy đêm nay bị thương phải nằm sấp mà ngủ chắc đã khổ sở lắm, đến chỗ ta chắc sẽ dễ chịu hơn. Hoàng thượng sủng ái bế thẳng từ Đào Nhân Cát đến Cung Hàm Tử, không bỏ xuống phút nào. Mẫn Thạc lúc đầu có chút chống cự, nhưng sau khi nghe nói đến Hàm Tử thỳ để yên cho người kia mang đy, nghĩ đến chiếc long sàn thỳ lại vô cùng thích thú. Trên đường đy cung nữ thái giám đều cúi đầu mỉm cười, bởi Mẫn Thạc từ lúc nào đã ngủ say trên tay người kia, gương mặt lúc ngủ rất đáng yêu, lâu lâu còn dụi dụi mũi vào ngực người kia mà hít hà. Lộc Hàm cũng mỉm cười, anh đào ngốc tử đang an giấc ngủ say trong lòng ta.-----------------------------------
- Thiếu chủ, mọi thứ đã chuẫn bị sẳn sàn.
- Hảo.
Ngô Phàm ngồi trên ghế mỉm cười, vài ngày nữa nghe nói đại hãn Luhan xuất cung còn mang theo nam sủng. Dám cướp người từ tay ta, nhất định ta phải cướp lại cho bằng được, mọi việc đã sẳn sàng, chỉ còn chờ ngày mang Quốc hoa về Phù Tang mà thôi ( quốc hoa ở đây ý chỉ Xiumin, vì mái đầu có màu hồng giống màu hoa anh đào, nên Phàm ca gọi là quốc hoa, anh đào là quốc hoa của người Nhật ). Ngô Phàm trầm tư, tâm can không sao quên đóa anh đào kia, thông minh tài sắc, nếu có một người như vậy bên cạnh, qủa thật rất hảo cầu. Lại pha một chút nhu nhược ngốc nghếch, cứ làm người ta muốn nâng niu trên tay. Thế nên dù có dùng thủ đoạn gì, ta cũng phải cướp lại người đó cho bằng được. Gặp cũng là ta gặp trước, hắn lấy quyền thiên tử mà dám cướp của ta, nếu không sợ bại lộ hành tung, ta thề sẽ không trao Quốc hoa cho hắn. Ngô Phàm nghiến răng, hứa một ngày sẽ đấu một trận với người kia, vì đây là vấn đề sĩ diện.-----------------------------------
Mẫn Thạc hôm nay vận y phục rất đẹp, có được kẻ mắt và son môi 1 tý nữa, hai má bánh bao hồng hồng trong rất đáng yêu. Vết thương đã lành hẳn, chỉ còn lại một ít sẹo mờ, nếu chăm chỉ dùng thuốc chắc chắn sẽ khỏi. Giờ cậu đang ngồi trong kiệu, chờ lệnh xuất phát xuất cung, đy gì mà đông vậy thỳ biết trốn đy đường nào đây? Tay nắm chặn ba lô, mang theo một vài thứ, giấy lụa trong cung, một ít tổ yến và một vài công thức nấu ăn do ngự trù chỉ dạy. Phải chờ thời cơ mà trốn đy thôi. Lộc Hàm ra lệnh khởi hành, đoàn người chậm chạp di chuyển ra khỏi cung. Đy đến đâu dân chúng cũng xúm xít ra đón chào rất náo nhiệt, Mẫn Thạc vì ham vui, cứ thò đầu ra ngoài kiệu xem xét, thấy mọi người vẫy tay chào mình thỳ cậu cũng vẫy tay chào lại, còn khuyến mãi thêm một nụ cười câu dẫn, khiến nam nhân nữ tử điều xao xuyến tâm . Còn cậu thỳ rất vui, cứ như là minh tinh nổi tiếng.
Xa xa đó một chút, có một toán người đã mai phục sẳn, chờ đợi đoàn người của nhà vua đy ngang thỳ hành động. Ngô Phàm ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng reo hò của dân chúng ngày càng gần thỳ trong dạ rất nhiều hỷ ý. Đến nhanh đy, đến trao trả Quốc hoa lại cho ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*