Chap 4

267 22 1
                                    



Mẫn Thạc bị quăng vào căn phòng rộng, nhốt cũng đã 2 ngày rồi. Cái nơi trời ơi đất hỡi này, đủ 48h giờ rồi phải thả người ta ra đy chứ. Đang suy nghĩ bổng có 1 đoàn tùy tùng bước vào trên tay bưng rất nhiều lụa là, gấm vốc, vàng bạc châu báo,... Tên thái dám luôn đy theo tên hôn quân kia đứng đọc thánh chĩ, Mẫn Thạc quỳ dưới đất mà đầu óc nghe ong ong, tại sao lại phong chức tước? Kim Vương Sủng là cái gì? Xưa đến giờ làm gì biết làm quan. Lại tặng biệt cung, biệt cung? Không, hắn muốn giam ta suốt đời ở đây chắc.
- Khâm thử.
- Ta không nhận, khốn khiếp, muốn ta chết rục xương ở đây sao?
- Thánh chỉ đã ban, làm trái thỳ sẽ bị trảm, Kim Vương Sủng đừng dại dột, hãy chấp nhận đy ạ.
- Tử hình và tù chung thân có gì khác nhau? Ta không thể ở đây, ta còn phải về nhà.
- Đã là người của điện hạ, sao lại mơ trở lại gia môn? Từ nay đây là gia môn, công việc của người là hầu hạ đương kim thánh thượng.
- Hầu hạ? Kim Vương Sủng gì đó thực chất là osin hả? Ta không làm, ta muốn gặp tên Luhan đó, khốn khiếp.
- Gọi đích danh thánh thượng là tội chết. Mong người cẩn trọng. Tối nay điện hạ sẽ đến đây.
- Đem giết qách ta cho rồi, bắt ta suốt đời ở đây làm osin cho hắn ư? Ta đường đường cũng là thiếu gia nhà họ Kim mà, hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn, ta sẽ đến gặp hắn.
- Điện hạ đang phê chuẩn tấu chương, không thể gặp.
- Ta mặc kệ, dẫn đường đy.
- Sẽ bị trảm.
- Sao làm cái gì cũng muốn lấy đầu ta hết vậy?
- Cung nghiêm là nơi không thể tùy tiện ra vào, ngay cả miệng lưỡi cũng là nên cẩn thận.
- Vậy giờ phải làm gì hả?
- Đầu tiên là chọn người chăm sóc cho Kim Vương Sủng, sau đó đến nhận biệt cung và thay xiêm y.
- Người chăm sóc?
- Là người kề cận bên cạnh, giống như di thần và điện hạ vậy.
- Ta cũng có sao?
- Điện hạ ban lệnh người muốn bao nhiêu cũng được.
- Bao nhiêu cung nữ cũng được sao?Thật ra hắn cũng tốt phết nhỉ.
- Là thái giám. Là Vương Sủng thì không thể giữ cung nữ bên cạnh.
- Vậy thôi, không cần người nào. Suốt ngày ra vào nhìn mặt mấy tên như ngươi chắc ta thành bê đê luôn qá.
- Ít nhất phải chọn một. Nếu không ...
- Được rồi. Một tên biết võ công ý, thâm cung hiểm ác lắm, ta không muốn bỏ mạng ở đây đâu.
- Vâng, di thần sẽ chuẩn bị. Phiền Kim Vương Sủng nhận biệt cung ạ.
- Nhưng Kim Vương Sủng rốt cuộc là làm gì? Sẽ không đem ta đy cắt ... à, đy tịnh thân chứ?
- Không tịnh thân. Kim Vương Sủng chỉ cần hầu hạ hoàng thượng, không cần làm gì.
- May qúa. Nhưng hầu hạ hắn chăng phải đã có ngươi rồi sao?
- Thần thân hèn mọn, xin người đừng so sánh như vậy. Đã đến nơi, đây là biệt cung của người Đào Nhân Cát.
- Woa, đẹp thật, mấy cây kia chẳng phải anh đào sao? Mùa xuân chắc đẹp lắm.
- Vâng ạ, chắc điện hạ sẽ rất vui vì người thích nó.
- Nơi này, cho ta thật sao?
- Lời hoàng thượng nói, thánh chỉ đã ban thì làm sao giả được.
- Thật á? Là của ta thật sao? Nhưng bự thế này một mình ta ở buồn lắm.
- Người có thể đy thưởng hoa, xem kịch nghệ hoặc ca múa, nhất định không nhàm chán.
- Thật á? Hắn phong cho ta chức gì mà ngon vậy. Đúng là vua, lắm tiền nhiều của có khác.
- Xin mời Kim Vương Sủng tẩy uế, thay xiêm y.
- Được rồi, ta cũng đang muốn tắm. Ta thích màu trắng, y phục đổi hết sang màu trắng đy.
- Vâng, thần sẽ làm ngay ạ.

-------------------

Mẫn Thạc ngây ngô, vẫn chưa biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Lộc Hàm phê duyệt tấu chương thật nhanh, mong sẽ kết thúc công việc sớm để đến bên nam sủng của mình. Trong đầu Lộc Hàm vui khôn tả xiết, tâm trạng phấn chấn hăng say làm việc.
- Kim Vương Sủng ở đâu?
- Bẩm điện hạ, đang cùng ngự trù học làm mỳ.
- Làm mỳ?
- Vâng ạ, vì Kim Vương Sủng nói muốn, thần không dám phật ý.
- Không sao, ta cũng muốn xem thử.
- Hoàng thượng giá đáo.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- A, ngươi đến rồi sao? Ta muốn gặp ngươi hỏi chút chuyện.
- Bẩm, khi gặp hoàng thượng phải hành lễ, không được ăn nói vô lễ như vậy.
- Gì chứ.
- Được rồi, miễn lễ.
Lộc Hàm nhìn người kia trên mặt dính bột mỳ, liền cười khúc khích, qủa thật rất đáng yêu. Tự hỏi trên thế gian tại sao lại có người như vậy.
- Ta cũng muốn học.
- Hoàng thượng, làm sao có thể ...
- Lại đây, ta dạy cho ngươi.
Mẫn Thạc ngây ngô kéo tay Lộc Hàm vào bếp, hai người cùng nhau làm mỳ. Mẫn Thạc lúc trước cũng có học nấu ăn chút đỉnh nên những chuyện này rất khá, Lộc Hàm không biết gì nhưng lại tiếp thu rất nhanh lời của Ngự trù giảng dạy, cung nữ thái giám lăng xăng làm việc, lại chưa khỏi bất ngờ, bởi lần đầu tiên mới chứng kiến hoàng thượng như vậy.

- Xong rồi, mớ này ăn liền, mớ này đem chiên, chú chiên nha, theo cách ta chỉ ý, ta sợ dầu bắn vào mặt lắm.
- Vâng, thần sẽ làm ngay ạ.
-Gì mà làm ngay, cùng ăn đy chứ, chú cũng làm suốt buổi còn gì?
- Thần không dám, xin Kim Vương Sủng thứ lỗi, thần chỉ là Ngự trù, cùng bàn với Kim Sủng Vương đã là không thể, huống hồ lại còn có hoàng thượng ở đây.
Mẫn Thạc nghe vậy liền nắm tay áo Lộc Hàm lắc lắc, mặt phụng phịu " Ngươi cho phép đy ". Đôi môi mỏng chun chun lại, mặt mày bê bết bột mỳ, Lộc Hàm trông biểu tình đáng yêu này cầm lòng không được mà ân chuẩn.
- Di thần có thể hỏi người một câu không ạ.
- Cứ hỏi đy, sao lại phải khách sáo vậy.
- Ở chổ ngài, người ta đóng gói chứ không làm thật sao ạ.
- Thật mà, đem chiên rồi đóng gói lại, khi nào muốn ăn chỉ cần thêm nước sôi và gia vị.
- Thật hổ thẹn, di thần là Ngự trù của hoàng thượng nhưng vẫn là ngu dốt không nghĩ ra cách này.
- Gì chứ? Chú rất giỏi mà, cháu còn biết nhiều thứ thú vị lắm, mai cháu sẽ chỉ chú, nhưng chú cũng phải chỉ cháu nấu vài món ở đây nha.
- Vâng, rất hân hạnh được ngài chỉ bảo, ngài qả là một người thông minh.
- Mai lại đến đây nữa sao?
- Ta có bảo ngươi đến đâu mà hỏi?
- Vậy mai làm món gì? Ta sẽ nếm thử.
- Không làm thì không được ăn.
- Ta bận xử lý việc nước, làm sao có thể làm?
- Chuyện đó là chuyện muôn đời mỗi hoàng đế phải làm, ngươi là hoàng đế, cớ gì lại than vãn?
- Làm sao ngươi biết?
- Ta còn biết nhiều hơn ngươi tưởng.
- Vậy còn biết gì?
- Vẫn là sẽ không nói cho ngươi nghe. Ta về trước đây, người bẩn cả rồi, đy thôi Tiểu Thuận Tử.
Lộc Hàm nhìn theo bóng áo trắng khuất dần, khẩu khí này hảo, nhưng vẫn là nên phải dạy dỗ lại.
- Bẩm, Kim Vương Sủng là người thông minh và còn hiểu biết sâu rộng nữa ạ.
- Vậy sao? Ta chưa biết điều này. Y đối với ta vẫn còn là 1 dấu hỏi lớn đang chờ khám phá.
- Thần chắc chắn hoàng thượng sẽ không thất vọng.
- Được rồi, ta cũng muốn tẩy uế, đến Đào Nhân Cát thôi.

-----------------------------------

- Bẩm nước đã chuẩn bị xong, mời Kim Vương Sủng vào tẩy uế.
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cứ gọi ta là Mẫn Thạc.
- Di thần thật sự không dám.
- Ta mệt ngươi qá. Đây là lệnh, hiểu chưa?
- Di thần tuân mệnh.
Mẫn Thạc nghe vậy liền hài lòng bước đy.
- Ngươi theo ta làm gì?
- Thần sẽ hầu hạ người tẩy uế.
- Miễn đy, ta tắm 1 mình, không được vào theo.
Mẫn Thạc nghe câu hầu hạ người tẩy uế lại rùng mình, ai đời lại thế, ở phòng xông hơi hay hồ bơi còn có thể. Chứ còn ở đây lại thấy ghê ghê làm sao á. Mẫn Thạc vừa suy nghĩ vừa cởi y phục bước vào bồn tắm, qủa thật hoàng cung có khác, bồn tắm bự như cái hồ bơi, lai pha sữa dê này, tắm ở đây vài bữa da sẽ đẹp lên cho coi, chiến này mà về chắc thằng Chen mồm mèo sẽ ganh tị cho bằng chết. Mà cái bồn tắm bự chảng, tắm một mình cũng buồn, nhỡ mà có con ấy thỳ sao? Trong cung nhiều ma lắm, trong phim hay nói vậy mà.

- Kim Vương Sủng bên trong?
- Bẩm, đang ở bên trong.
- Được rồi, trút y phục.
Cung nữ nhanh chóng cởi long bào mắc lên giá. Sau đó Lộc Hàm bước vào bên trong, phía sau bình phong kia, Mẫn Thạc đang tắm.

 Sau đó Lộc Hàm bước vào bên trong, phía sau bình phong kia, Mẫn Thạc đang tắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ