Chap 15

211 16 0
                                    


Mấy đêm nay Mẫn Thạc toàn giả vờ ngủ trước, lúc nào Lộc Hàm đy ngủ cũng thấy anh đào ngốc tử đã ngủ say rồi. Từ trước đến giờ chỉ có người khác muốn được cậu lâm hạnh mà cậu không chịu, còn anh đào ngốc tử của cậu thỳ câu dẫn, cười cũng câu dẫn, nói cũng câu dẫn, giận dỗi cũng câu dẫn, ngay cả lúc này khi ngủ cũng câu dẫn nốt. Vậy mà cứ lẫn tránh chuyện phòng the, cứ ngủ trước, cứ đánh trống lãng mà không muốn cho cậu lâm hạnh. Thật tình Lộc Hàm cũng uất ức ghê gớm, cũng đã lâu chưa đến cung của phi tử nào, chỉ ở đây, vì có Mẫn Thạc bên cạnh, lúc ngủ Mẫn Thạc hay mộng, miệng khe khẽ gọi mẹ. Chắc là nhớ gia môn, nhưng đã nhập cung thỳ xem như là người trong cung, xem cung là gia môn của mình. Lộc Hàm nhẹ hôn lên bờ môi mỏng, sau đó là mãnh liệt hơn một chút, say sưa và chìm đắm. Bờ môi này đã không biết bao nhiêu lần cậu chạm đến, nhưng không bao giờ cảm thấy đủ. Lộc Hàm liếm nhẹ trên bờ môi ấy trước khi rời, vị ngọt ngào còn lắng đọng trên đầu lưỡi rất tuyệt. Ôm Mẫn Thạc vào lòng, Lộc Hàm nhẹ khép đôi mi cong vút, đy vào giấc ngủ nhẹ nhàng không một chút âu lo. Mẫn Thạc cố giữ nhịp thở đều đều, nửa muốn đáp lại, nữa muốn từ chối. Không hiểu cảm giác đó là gì nhưng khi Lộc Hàm rời khỏi môi mình, cậu biết bản thân vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, tự thôi miên bản thân rằng không thích tên hôn quân này, nhưng rõ ràng, trái tim và lý trí luôn là 2 kẻ đối nghịch nhau.

Nhật phi nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhìn xa xôi. Định núp sao lưng hoàng thượng để trốn ư? Tên tiểu tử đó tưởng ai cũng ngốc nghếch như mình sao? Sáng sớm, Nhật phi đã căn dặn ngự trù làm mấy món điểm tâm mà Mẫn Thạc yêu thích, đích thân mang đến cung Hàm Tử cầu kiến điện hạ, ngỏ ý cùng thử qa. Lộc Hàm vui vẻ ân chuẩn, nghĩ ít ra trong cung này, Mẫn Thạc cũng còn có bạn. Nhật phi là người thông minh và hiểu chuyện, không hay ghen tuông. Giờ lại muốn kết thân với Mẫn Nhi thỳ thật sự rất tốt. Ba người ngồi cùng nhau dùng bữa sáng, Mẫn Thạc im lặng ăn bánh bao quan sát, không biết con rắn độc này hôm nay bò đến tận đây để làm gì, chắc chắn là có ý đồ xấu.
- Nhật phi thật là người hiểu chuyện, cứ thân thiết với Mẫn Nhi mà chỉ bảo thêm phép tắc trong cung giúp trẫm.
- Thần thiếp sẽ tận tình chỉ bảo, nhưng thân thiết thỳ e rằng không dám, thân là phi tử, Kim Vương Sủng lại là nam nhân, thần thiếp không muốn chuốc lấy thị phi, xin điện hạ tha tội.
- Là trẫm không thấu đáo, vậy Nhật phi có muốn trẫm ban thưởng?
- Vẫn là điện hạ hiểu lòng, có một mong muốn nhỏ.
- Cứ nói.
- Đã lâu điện hạ đã không ghé qua Cung Lam Tư của thần thiếp, không biết tối nay có thể ...
- Trẫm ân chuẩn.
Lộc Hàm mỉm cười, nghĩ mình qá vô tâm. Thâm cung cô đơn lạnh lẽo lại bỏ phi tử một mình phòng đơn chiếc bóng, qả là vô tâm. Mẫn Thạc ngồi im lặng, tưởng Lộc Hàm sẽ từ chối ai ngờ đâu ba từ " trẫm ân chuẩn " như đá tản rớt xuống đầu cậu rầm rầm rầm. Cũng phải thôi, đẹp thế mà làm sao nở từ chối, hôn quân thỳ vẫn cứ là hôn quân, uỗng công mấy ngày qa ta nghĩ tốt cho ngươi. ( Mẫn nhi à, ghen thỳ nói chớ sao lại rủa xả người ta -_-).
Hôm đó Mẫn Thạc về Đào Nhân Cát, trời chớm đông se se lạnh, anh đào trong vườn bắt đầu rụng lá, bắt đầu cuộc hành trình ấp ủ làm đẹp cho mùa xuân. Tiểu Thuận Tử khoác cho chủ tử của mình một chiếc áo lông giữ ấm rồi im lặng đứng bên chủ tử, Mẫn Thạc đưa mắt nhìn từng chiếc lá rơi rụng không hiểu tại sao lại đau lòng. Sau đó đy dạo hoa viên, mùa sang đông cảnh sắc dẫu vẫn đẹp nhưng có chút gì đó nhuốm đượm buồn. Chợt thấy một số cung nữ thái giám đang chơi đá cầu ở phía trước, Mẫn Thạc vui vẻ đến chơi cùng.
- Kim Vương Sủng an phúc.
- Cho ta cùng chơi.
- Làm sao dám ...
- Ta có quyền ra lệnh không nhỉ?
- Vâng ạ.
Đám cung nữ thái giám có vẻ sợ sệt, nhưng không dám làm trái ý mà bắt đầu. Cả Tiểu Thuận Tử cũng được chơi, rất nhanh sau đó mọi người điều tươi cười hết mình chuyền cầu, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Mẫn Thạc trên trán đã lắm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười thỳ vô cùng rạng rỡ. Lộc Hàm đứng từ xa nhìn thấy, trong lòng ngập tràn hỷ ý, sai người chuẩn bị trà và một ít hoa quả cho người kia rồi lại vào thư phòng tiếp tục xử lý tấu sớ. Mẫn Thạc lâu không chơi thể thao, mới được một lúc đã mệt lử.
- A, không chơi nữa đâu, ta mệt a ~
Cung nữ thái giám bụm miệng cười khúc khích, bởi Kim Vương Sủng thật đáng yêu. Mẫn Thạc lại bàn ngồi, ăn một miếng dưa hấu đỏ.
- A, tại sao lại lạnh?
- Vì ngâm dưới đáy giếng, sau đó mới mang lên để dùng ạ.
- Woa, thỳ ra là vậy. Các ngươi cũng ăn đy, ngon lắm.
- Làm sao có thể ...
- Ta cho phép mà, ăn đy, mệt mà ăn cái này rất đã nha.
Mẫn Thạc cười tươi, đẩy đĩa dưa hấu về phía họ. Cung nữ thái giám ai cũng lấy một miếng, quả thực là rất ngon. Kim Vương Sủng vừa đáng yêu vừa tốt bụng, thật là có phúc khi hầu hạ ngài.
- Ta về cung đây, mồ hôi nhiều qá, mai chơi nữa nhé.
Đám cung nữ thái giám cúi đầu hành lễ, Mẫn Thạc thân áo trắng bước đy, tâm trạng đỡ hơn một chút.

Buổi tối, Lộc Hàm đến cung Lam Tư. Mẫn Thạc vẫn ngủ ở Cung Hàm Tử, ngày nào cũng cãi nhau với hắn nên bây giờ ở môt mình cảm thấy có chút không quen. Long sàn rộng thênh thang một mình cậu ngủ, chán ngắt. Mẫn Thạc biết rõ giờ này Lộc Hàm hẳn là đang ân ái con rắn độc kia, thứ hôn quân đam mê sắc đẹp mà không biết phân biệt tốt xấu, ta cầu cho ngươi chết. Mẫn Thạc vò nát nếp áo, đá tung chăn gối, nằm lăn qua lăn lại, khó khăn lắm mới đy vào giấc ngủ, thật muộn.
Sáng hôm sau điểm tâm được đưa vào từ rất sớm, vì Mẫn Thạc tối qa ngủ muộn nên đến giờ vẫn còn ngủ say. Lộc Hàm sau một đêm vui vẻ thấy trong người rất thoải mái, nhưng vẫn không quên được anh đào ngốc tử, hẳn là đang giận dỗi. Lộc Hàm nhìn khuôn mặt người kia đang ngủ, đôi môi mỏng chun chun rất đang yêu. Mỉm cười, Lộc Hàm cúi xuống hôn nhẹ lên má người kia sau đó rời đy. Thấy điểm tâm sáng để trên bàn nên ngồi lại dùng một chút. Tiểu Quế Tử đang rót trà thấy sắc mặt chủ tử không ổn, liền hiểu trong điểm tâm đã bị hạ độc.
- Truyền thái y, hoàng thượng bị hạ độc, mau truyền thái y.

[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ