Chap 21

217 17 7
                                    

Mẫn Thạc bặm môi giận dữ, hất bàn cờ văng tung toé trắng đen rồi đứng bật dậy đùng đùng bỏ đy. Ngô Phàm cười khúc khích, bước vội theo ôm gọn người kia lại.

- Ta sai rồi, ta thắng là ta sai rồi.
- Sao không biết nhường hả?
- Thế lúc nãy ai vênh váo bảo không cần nhường?
- Mẫn Mẫn không có a ~
- Vậy sao? Ta cũng không biết tên ngốc tử nào.
- Mẫn Mẫn không phải là ngốc tử mà.
- Rồi, không phải là ngốc tử.
- Phàm Phàm có lạnh không? Tuyết lại rơi rồi này.
- Mùa đông mà, vả lại ở bên Mẫn Mẫn 1 chút cũng không thấy lạnh.
- Mẫn Mẫn cũng không thấy lạnh.
- Sắp lập xuân rồi, cùng ta về Phù Tang được không?
- Mẫn Mẫn muốn ở đây, muốn ở đây, muốn ở đây mà ~
Mẫn Thạc dậm dậm chân xuống nền tuyết trắng, mặt nũng nịu sắp khóc. Ngô Phàm mỉm cười bẹo má người kia, sau đó hôn nhẹ lên bờ môi mỏng.
- Sẽ ở đây, không đy đâu hết, miễn là Mẫn Mẫn thích.
Ngô Phàm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người kia đưa lên miềng hà hơi rồi xoa xoa cho ấm, nói không lạnh mà cóng hết cả lên. Sau đó xốc Mẫn Thạc lên vai, vác như lúa về phòng. Hai người trùm chăn ôm nhau ngủ, trong giấc ngủ Mẫn Thạc mỉm cười rất hạnh phúc. Ngô Phàm vừa mới từ Phù Tang trở lại sáng nay, vì người này không chịu đến Phù Tang cùng cậu, nhất mực muốn ở đây, còn cậu thân là thiếu chủ, không thể vắng mặt qá lâu, thành chủ sẽ trách mắng ghê lắm. Vậy nên cứ đy qa đy lại giữa hai quốc gia, tuy có hơi mệt nhưng miễn người kia không thích cậu sẽ không ép. Ngô Phàm mệt mỏi đy vào giấc ngủ, dẫu sao cũng cảm thấy rất dễ chịu, vì có mái đầu hồng của người kia dụi vào ngực mình, ấm áp.

Đã mấy tuần trăng kể từ khi Mẫn Thạc bị cướp đy, Lộc Hàm dù giận cách mấy cũng không khỏi mong nhớ, lâu lâu lại đến Đào Nhân Cát một lần, cảnh vật vẫn vậy, nhưng bây giờ nơi này đã thiếu vắng chủ nhân, nên nhìn cảnh cũng sinh nao lòng. Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, đồ đạc vẫn còn ở đây, cậu không cho người niêm phong nơi này, vì ở nơi này hai người đã từng hạnh phúc. Cậu xem xét xung qanh, sau đó lật mấy quyển sách người kia tập viết ra xem, thơ đường luật với nét chữ xấu xí khiến cậu bật cười. Lộc Hàm xem hết từng trang, xong lai sang cuốn thứ hai, gần cuối quyển đó, các trang viết hiện lên với nét chữ ngoằn nghèo xấu xí, nhưng vì là tập viết nên câu từ cứ lặp đy lặp lại.
" Hàm Nhi, ta thích ngươi, rất thích ngươi "
" Hàm Nhi, ta thích ngươi, rất thích ngươi "
Lộc Hàm không hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ, nhưng tự dưng trên khóe mi khô trào ra hai hàng nước mắt. Tại sao? Tại sao ngươi nói yêu thích ta mà lại phản bội ta? Lộc Hàm trầm tư hồi lâu thỳ đặt sách ở chỗ cũ rời khỏi Đào Nhân Cát đến hoa viên dạo cho tâm trạng thoải mái hơn 1 chút. Xa xa đằng kia, Nguyệt phi đang trò chuyện với cung nữ hầu cận mình.
- Thằng nhãi họ Kim đó qủa là mạng lớn, năm lần bảy lượt điều thoát chết.
- Chủ tử đừng lo, dẫu sao hoàng thượng cũng không còn bị hắn mê hoặc.
- Lại còn hạ được con ả Lạc Thần, muốn tranh điện hạ với ta thỳ còn lâu lắm.
Lộc Hàm đã nghe thấy, bước lại bóp chặt qai hàm nữ nhân kia với đôi mắt đỏ ngầu. Cậu không phải là người nhiều lời, không cần giải thích kêu than gì thêm, dù phụ thân của ả là ai thỳ cậu cũng chém, dám dối gạt quân vương nuôi sóng gío nơi hậu cung thỳ có chém mấy bận cũng chưa hết tội lỗi. Lộc Hàm đau nhói trong tim, nghĩ lại những lời Mẫn Nhi nói với mình lúc trong ngục tối thỳ càng cắn rứt, ta đã không tin tưởng Mẫn Nhi, ta đúng là đáng chết. Cậu hạ lệnh cho người đến lãnh cung đưa Lạc Thần về phục chức quý nhân, nhưng đã muộn, Lạc Thần đã thắt cổ tự vẫn đêm qa trong lãnh cung, chỉ để lại một bước huyết thư đẫm máu " Thần thiếp và Mẫn đệ là trong sạch ". Sai lầm nối tiếp sai lầm, Lộc Hàm điên cuồng vùng vẫy nhưng không thoát được. Hạ lệnh truy tìm Kim Vương Sủng trở về nhưng Lộc Hàm có một linh cảm xấu, rằng mình đã ngu ngốc đánh mất đoá anh đào ngạo kiều kia.

Mẫn Thạc thức giấc đã thấy Ngô Phàm đang nhìn mình ngủ, mỉm cười hôn lên má người kia, không hiểu sao lúc nào người kia cũng nhìn mình ngủ như thế. Ngô Phàm nâng cằm người kia đặt lên môi 1 nụ hôn, sau đó hai người hôn nhau rất mãnh liệt, Mẫn Thạc nghịch ngợm đem chiếc lưỡi nhỏ của mình sang miệng người kia rồi rụt lại, cứ như thế cho đến khi bị Ngô Phàm cắn được thỳ lại ôm miệg mà đấm vào ngực Ngô Phàm thùm thụp vì đau. Ngô Phàm đè lên trên người kia, hôn chiếc cổ trắng mịn, Mẫn Thạc không phản đối, tay bấu chặt chăn mà khóc thúc thít. Ngô Phàm ngừng lại, đưa tay lau vài giọt nước mắt trong suốt vừa rơi ra khỏi mi mắt người kia, sau đó ôm Mẫn Thạc vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy cho người kia nguôi dỗi.
- Là ta sai rồi, ta sai rồi, Mẫn Mẫn đừng khóc nữa.
- Đã bảo là không thích làm vậy mà, Phàm Phàm hết thương Mẫn Mẫn rồi.
- Không có, ta thương Mẫn Mẫn nhất, ta xin lỗi mà.
- Mỗi lần làm vậy là rất khó chịu, không thích.
- Được rồi, không thích sẽ không làm, sẽ đợi đến khi Mẫn Mẫn thích, hứa.
Ngô Phàm dỗ dành Mẫn Thạc đến khi nào hết nghe tiếng hức hức nho nhỏ mới thôi, là cậu sai rồi, cậu lại không kiềm lòng được. Cậu sẽ đợi đến khi Mẫn Thạc sẵn sàng, đến khi trái tim của Mẫn Thạc nguyên vẹn là của cậu. Bởi vì cậu yêu.

----------------------------------------------------------------------------

Chap 21 rồi, đã đc một nửa rồi nha mn. Mn đọc rồi cho mk cái nhận xét nha :)

[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ