Chap 26

189 16 0
                                    


Dự định học làm gốm nhưng cuối cùng lại không học, hai người chuyển sang đy dã ngoại nướng thịt. Thuê xe chạy thẳng lên thượng lưu, ở đây còn hoang sơ một chút, cũng có vài nhóm đy cấm trại ở đây, không khí cũng rất tuyệt.
- Chen à, làm sao dựng liều?
- Để đó tớ dựng cho.
- Chen à, làm sao nhóm lửu?
- Để đó tớ nhóm cho.
- Chen à, làm sao nướng thịt?
- Để đó tớ nước cho.
Đấy, thế đấy, Xiumin cứ ngồi cười hề hề nhìn Chen làm, lâu lâu cũng có phụ vài việc lặt vặt lụng vụng. Chen thỳ chăm chỉ,hết dựng lều rồi tới nhóm lửa, mặt dính bụi than tèm lem trong mặt rất ngu. Xiumin lấy khăn lau cho người kia, tỉ mẫn từng chút một.
- Trong miệng cũng có nữa này, cho tớ ít nước đy.
- Làm gì bay vào tận trong miệng cậu ăn thử xem có phải than không hả?
- Tớ thổi cho nó cháy mà.
Xiumin ghì người kia hôn lên môi một cái, Chen vòng tay ngang eo đưa nụ hôn sâu hơn, đắng, vì có bụi than nên nụ hôn đắng nghét, nhưng hai người vẫn chưa chịu rời môi. Sau đó thỳ cả hai cùng xúc miệng, bởi miệng của Xiumin cũng dính đầy bụi than.
- Xiumin, cậu ăn thử xem có phải là than không hay sao mà có than trong miệng vậy?
- Cậu cũng dính còn gì?
- Tớ nhóm lửa, cậu có lam gì đâu?
Xiumin ngậm nước phun như mưa vào người Chen, tên mồm mèo chết tiệt dám chọc điên cậu. Chen xua xua tay tránh, sau đó ôm Xiumin xin lỗi, họ cùng nhau mỉm cười.
- Có mang kim chi không vậy Chen?
- Có mà.
- Vậy còn rau để ăn thịt?
- Có luôn.
- Thế tối nay định ăn gì?
- Chiều câu cá tối nướng ăn.
- Lỡ không dính thỳ sao? Chết đói hả?
- Lỡ không dính thỳ ăn thịt cậu.
- Ăn thịt tớ hả?
- Không phải ý đó qơi ~
- Sao vậy?
- Khi nào về Hàn đã.
- Không thích,tối nay đy.
- Ưm, sẽ bị muỗi đốt.
- Sẽ dùng thuốc chống muỗi mà.
- Ưm để suy nghĩ đã.
- Hứa rồi nhé.
- Không biết gì hết nha.
Xiumin cười ma mãnh vỗ mông Chen một cái rồi chạy biến, Chen cười khổ, lúc nào cũng cứ muốn chuyện ý là sao? Thật tình, hư hỏng a ~ Sau đó Chen cặm cụi nướng thịt, Xiumin cặm cụi đứng bên cạnh ăn, xong miếng nào là mất miếng đấy.

Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng lên đường trở về Phù Tang, Ngô Phàm muốn Hưng Nhi ngắm được đợt hoa anh đào đầu tiên nở trên đất nước mặt trời mọc của cậu. Để Hưng Nhi yêu thứ cậu yêu, biết thứ cậu ghét, để Hưng Nhi vào tim cậu khâu vá vết thương tình. Cậu đã chấp nhận quên Mẫn Thạc, thứ không phải của mình càng nắm càng vụt mất, thế nên cậu buông bỏ, học cho mình một chữ quên. Hai người trong cổ xe ngựa huyên thuyên cười nói với nhau, mỗi cử chỉ của Nghệ Hưng từ nói chuyện hay cười, tất cả, Ngô Phàm điều thu vào trong mắt, bởi cậu thích cái má lúm của người kia, ẩn ẩn hiện hiện. Không kiềm lòng được mà ôm người kia đặt gọn trong lòng, ôm ấp.
- Ta lại muốn ngươi rồi Tiểu Thố à. ( Tiểu Thố : Thỏ con ).
- Không được, ở đây làm sao có thể.
- Nên làm gì cho ta hết muốn ngươi đy.
- Ta biết làm sao?
- Ta cũng không biết làm sao.
Ngô Phàm cúi xuống hôn Tiểu Thố, tưởng đâu sẽ giảm bớt ngờ đâu lại càng thèm muốn hơn. Cứ thế nụ hôn kéo dài xuống cổ nhỏ, Nghệ Hưng bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng rên, Ngô Phàm kéo y phục của người kia đến xộc xệch, biết là không nên nhưng vẫn không cưỡng lại được. Nghệ Hưng nắm vai áo chỉnh lại y phục, Ngô Phàm mặt buồn hiu, ôm tiểu đệ của mình giận dỗi qay sang hướng khác. Nghệ Hưng bật cười, biểu tình này không thể tin là của thiếu chủ Ngô Phàm. Cứ thế, hai người cùng nhau tiến về Phù Tang, nơi hứa hẹn sẽ có cuộc sống an yên hạnh phúc.

Lộc Hàm ngày đêm chăm sóc Nhật Phi rất chu đáo, bên cạnh mọi thời gian có thể, hay áp tai vào bụng Nhật Phi nghe động tĩnh của hài tử. Đã là tháng thứ năm, bụng đã to nên nghe rất rõ, mặc kệ sẽ là hoàng tử hay công chúa, cậu vẫn sẽ yêu nó, sau này sinh thêm cũng không sao, đây là con đầu tiên của cậu, nên sẽ hết mực cưng yêu. Nhật Phi thì rất mãn nguyện, chỉ cần hạ sinh đứa trẻ này, ngôi vị hoàng hậu sẽ nắm chắc trong tay, hậu cung nhiều phi tần mỹ nữ nhưng kẻ được hoàng thượng đối hoài cũng chẳng còn ai. Xem như đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng may phụng thể an khang mà mang long chủng, đúng là trời giúp ta.

- Này, cậu thôi ăn đy, ăn một hồi hết lấy gì ăn?
- Một hồi no rồi cần gì ăn nữa.
- Không được ă ... ưm ...
Xiumin đút miếng thịt cho Chen, đút thêm miếng kim chi nữa, người kia im lặng thôi càm ràm, miệng nhai nhai rồi gật đầu khen ngon. Xiumin bật cười, đồ ăn luôn có sức mạnh siêu nhiên như thế a ~ Sau đó Xiumin không ăn nữa, phải chừa bụng một hồi chiến đấu tiếp. Cậu bước lại lấy cần câu câu cá, chờ Chen nướng xong sẽ cùng ăn. Đứng một hồi hai cặp giò sắp rụng ra mà chẳng thấy con cá nào cắn câu, kiểu này chắc tối sẽ chết đói. Đang định qay lại mắng Chen thỳ có những bàn tay vô hình đẩy cậu xuống nước, khốn khiếp, lại chuyện gì nữa đây?
- Chen à ...
Xiumin hét lên một câu rồi rơi tũm xuống nước, có quẫy đạp để nổi lên nhưng càng ngày càng chìm sâu xuống. Chen nghe người kia gọi thỳ qay lại,nghe tiếng chạm nước nên cậu chạy nhanh lại xem, cởi giày và cởi áo nhảy xuống cứu, nhưng không thấy đâu. Đã lặn mấy lần cũng không thấy Xiumin, chỉ có chiếc lưỡi trai nổi lềnh bềnh trong mặt nước, Chen lặn tìm đến hai mắt đỏ hoe, gọi cứu hộ đến giúp đỡ nhưng chẳng thấy đâu. Xiumin lại mất tích một cách kỳ lạ, Chen bắt đầu tin vào những lời nguyền rủa, thật sự không còn cách lý giải nào khá hơn. Xiumin đã bị bắt về một thế giới khác.
Chen từng nghĩ rằng vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở lại với nhau, nhưng không phải. Có đôi lúc ta phải chấp nhận mất người đó mãi mãi, vì trái đất tròn, còn trái tim của con người thỳ không tròn như trái đất.


[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ