Lược đoạn : Liêu Quốc tiến cống công chúa sang làm hoàng hậu, đy cùng có thái tử Thê Huân. Thế Huân yêu thích Mẫn Thạc, nên tìm cách biến y thành của mình.
Lộc Hàm mở tiệc sắc phong hoàng hậu, bảo Mẫn Thạc phải đến dự ...
~~~~Sau khi Lộc Hàm rời đy, Mẫn Thạc cũng ra hoa viên. Khắp nơi điều đã trang hoàng xong, ngày mai là đại lễ của hoàng cung, trang hoàng hoa lại cũng phải. Cậu ngồi ngẫn ngơ, nhìn mấy khóm hoa trạng nguyên đỏ, cảm xúc trong lòng cạn sạch chỉ còn lại chút hờn giận mỏng tan. Thế Huân lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
- Chào, Kim Vương Sủng.
- Sao ngươi biết?
- Ta muốn biết ngươi có thể giấu sao?
- Biết cũng chẳng sao.
- Thật ư? Ngươi không sợ ta sao?
- Tại sao ta phải sợ ngươi?
- Ngươi là mối nguy hại lớn nhất cho hoàng tỷ của ta ở đây, không sợ ta sẽ khử ngươi sao?
- Đã làm hoàng hậu, còn ngại gì một nam sủng như ta?
- Cũng thông minh.
- Qá khen.
- Ngươi buồn vì chuyện này sao?
- Ai bảo ta buồn?
- Nhìn qa là biết.
- Dễ thấy vậy sao?
- Tiểu tử ngốc này, buồn thì cứ nói ra, ta nghe.
Mẫn Thạc không nói gì, chỉ gục đầu vào ngực Thế Huân rồi im lặng. Cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim người kia đang đập thình thịch trong khoang ngực, khi Thế Huân dang tay ôm chặt mình. Nhưng cậu im lặng bởi lúc này cậu cần một nơi ngã đầu.
Thế Huân mỉm cười, siết chặt vòng tay, mang người trong thân vào sâu trong lòng ngực. Yêu thương mang đy hết nỗi buồn. Ngày mai nữa thôi, con người này sẽ không phải đau buồn nữa, có chăng cũng là đau buồn vì cậu, một mình cậu mà thôi. Đợi ta, bảo bối.Bữa tiệc rượu được diễn ra, dân chúng cũng vui mừng, quan chức người người nói cười, chào hỏi, tiếng nhã nhạc réo rắt, tiếng bước chân rộn ràng. Mẫn Thạc đến rất muộn, khi phần lớn người ở đây đã say khướt. Lộc Hàm thoát chút bất ngờ, khi thấy thân áo trắng cúi đầu hành lễ, anh đào ngạo kiều không còn nữa, chỉ có một cánh hoa rơi trong gió, chao nghiêng. Thế Huân mỉm cười, nâng ly rượu ngang miệng, nhìn Mẫn Thạc tỏ ý kính một chung. Mẫn Thạc cười nhạt, nâng ly rươu trên bàn cạn sạch. Cậu uống không phải vì Thế Huân, cậu uống vì tâm can đang khát cháy, ngay cả vị trí ở bên cạnh Lộc Hàm, cũng không còn là của cậu, mà là của hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ cao cao tại thượng, chứ đâu phải là một nam sủng thấp hèn như cậu. Lộc Hàm lòng như mang hỏa, hiểu tửu lượng của Mẫn Thạc kém, nếu uống nhiều sẽ xảy ra chuyện không hay, nên cứ vậy mà lo lắng. Hoàng hậu Tử Nhược không biểu cảm, chỉ ngồi im làm tròn bổn phận của mình. Sinh ra là thân công chúa, nàng cũng hiểu, sẽ phải là vật hy sinh, cầu an cho muôn dân, giữ vững vị thế cho hoàng đệ sau này. Ngồi cùng một nơi, nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác.
Hồi lâu, Thế Huân cất lời, khuấy động bầu không khí nặng trĩu.
- Ngày mai ta hồi quốc, được biết trung nguyên giàu đẹp, kính mong hoàng thượng ban cho ta một bảo vật, liệu có được ân điểm?
- Thái tử cứ nói, đừng nói là một, Thái tử thích gì, cứ mang đy.
- Quân bất hý ngôn?
- Quân bất hý ngôn.
- Thứ ta thích chỉ có một.
- Thái tử cứ nói.
- Kim Vương Sủng Kim Mẫn Thạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*