Mẫn Thạc đang dạo chơi trong hoa viên thỳ gặp phải Nguyệt Phi, con " rắn độc " đó hại cậu bị đánh như cái mền rách mà vẫn nhỡn nhơ đi hoa viên, cha có chức có quyền sướng thế không biết.
- Nguyệt Phi cát tường. - Tiểu Thuận tử cùng vài tên thái giám đy cùng với Mẫn thạc cúi đầu hành lễ.
- Kim Vương Sủng an phúc. - Bọn cung nữ bên kia cũng miễn cưỡng cúi đầu.
Cái thẻ loại không bằng mặt không bằng lòng này thỳ chỉ khiến người ta khó chịu, gặp mặt nhau đã muốn phỉ nhổ nhau rồi. Mẫn Thạc lườm nhẹ, sải bước đy tiếp không thèm quan tâm.
- Đã được thưởng ba mươi trượng vẫn không biết điều mà cúi đầu trước ta hay sao? - Nguyệt Phicười nửa miệng châm chọc Mẫn Thạc, người không cùng đẳng cấp thỳ mãi luôn là kẻ thua cuộc.
- Tại sao ta phải hành lễ? - Vẫn câu hỏi cũ, Mẫn thạc xoay người lại nhìn Nguyệt Phi, dám khinh thường ta, đánh phụ nữ là nhục, nhịn con rắn này còn nhục hơn.
- Thế muốn được thưởng 30 trượng nữa sao? - Nguyệt phi mỉm cười nhìn Mẫn Thạc một cách kinh rẻ, đúng là không biết sợ.
- Nếu ta biết sẽ bị đến tận 30 trượng, hôm đó ta đã vã rách mồm người. - Mẫn Thạc đưa ánh nhìn về người kia, tiếc rằng hôm đó đã quá nhẹ tay.
- Ngươi dám? - Nguyệt phi nghiến răng, dám động đến phụng thể của ta nữa thử xem.
- Đừng thách thức sức chịu đựng của ta. - Mẫn Thạc cười nửa miệng, cứ thử đy xem ta có nhịn nữa không thỳ biết.
- Thỳ sao? Đánh ta à? Ta sợ 30 trượng nữa ngươi sẽ chịu không nổi. - Nguyệt phi nói xong thỳ che miệng cười, lần này dám thử nữa xem, sẽ cho ngươi hẳn 100 trượng.
- Cùng lắm thỳ mất mạng, còn ngươi thỳ khác, mất vị trí này xem như xong. - Mẫn Thạc nhúng vai bất cần, cậu chẳng có gì để mất ở đây thỳ há gì sợ ả?
- nói hay, nói hay. - Nhật phi vỗ tay, từ xa đy lại trông tâấy họ hơn thua nhau thỳ lòng cũng vui vẻ hơn hẳn, cứ chém giết lẫn nhau đy.
- Nhật phi cát tường. - Cung nữ thái giám cúi đầu hành lễ.
- Nguyệt phi và Kim Sủng Vương an phúc. - Cung nữ phía sau Nhật phi cũng cúi đầu hành lễ.
Mẫn thạc nhíu mày quan sát, đúng là vua có khác, toàn người đẹp làm phi tần, nhìn mà muốn sống không nổi. Nhưng mà cậu cũng hiểu, rớ tới phi tử của hắn, chắc chắn cái đầu sẽ không giữ nổi. Nguyệt phi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nữ nhân hoa hờn nguyệt thẹn kia, vì vụ Mẫn thạc mất tích, rõ ràng chỗ đứng của ả đã không còn sánh bằng với Nhật phi ở trong hậu cung này. Tất cả cũng nhờ tên tiểu tử này ban cho.
- Ngươi là Kim sủng vương? Cũng không có gì đặc biệt nhỉ? - Nhật phi đưa cặp mắt đen láy lướt qua thân ảnh nam nhân đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng cất giọng thanh tao.
- Cám ơn ngươi đã khen ngơi. - Mẫn Thạc tức điên người, dám nói cậu không có gì đặc biệt, cậu cũng đẹp trai có kém gì tên Lộc Hàm kia đâu? Mẫn thạc nói xong quay mặt định bỏ đy.
- Ngươi nên biết vị trí của mình, thứ ngươi không thể là hạ sinh thái tử. Nên biết thân biết phận một chút. - Nhật phi vẫn sắc mặt bình thường, nói vẫn chất giọng thanh tao đó, nhưng pha một chút châm biếm.
- Cám ơn đã nhắc nhỡ, nhưng ngươi dù có biến thành heo nái để sinh con cho điện hạ thỳ cũng không với được ngôi hoàng hậu đâu. - Mẫn Thạc chớp đôi mắt phượng hoàng, hiểu ý người kia đang nói rằng cậu chỉ là một chút vui đùa của lộc hàm nên có mang chút hỏa trong người.
- Ta không giống như Nguyệt phi, ngươi đừng chọc ta sinh khí, để đứng được ở vị trí này ta không phải chỉ được sự sủng ái của điện hạ là xong, ngươi nên cẩn thận với ta. - Nhật phi mỉm cười tươi tắn, nhưng trong nụ cười đó, chứa ẩn ý ghê người.
- Ta sẽ cẩn thận, mạng của ta không lớn nên đương nhiên phải giữ kỹ rồi. - Mẫn thạc xoay người bước đy, nghĩ lần này mình đã gặp phải thứ dữ, thà cứ nhảy đong đỏng như con ả kia còn dễ đối phó, con ả này cứ cười nhưng trong bụng toàn dao găm thuốc độc.Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện vô tình trong hoa viên, nhưng ai cũng biết rằng, hậu cung sắp dấy lên sóng gió. Mẫn Thạc đến Cung Hàm Tử, Lộc Hàm đang định dùng bữa. Thật đúng lúc ghê, cậu đang đói bụng a ~ Hai người dùng bữa cùng nhau, Lộc hàm ăn rất ngon miệng vì có người kia bên cạnh ăn cùng.
- Sao lại muốn dùng bữa ở đây?
- Sao này ta sang đây ở luôn được không?
- Sao vậy? Không thích Đào Nhân Cát ta ban?
- Không phải, ban ngày thỳ ở đó được, ban đêm sang đây ngủ, ăn cơm cũng sang đây ăn cùng ngươi.
- muốn ngủ với ta?
- Điên, ta sợ chết thôi.
- Ai dám?
- Nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nhưng ta phải ăn cơm chung với ngươi, ăn một mình có khi chết mất xác luôn.
- Ai dám hạ độc ngươi?
- Không có gì.
- Nói đy, ta sẽ trảm kẻ đó.
- Không có gì, đồng ý là được rồi, ăn đy.
Mẫn Thạc thở hắt, đúng là tên hôn quân này cũng có ít, ít ra là hắn có thể làm tấm kim bài miễn tử cho cậu trong giờ phút này. Nếu không chắc sẽ tèo luôn.Kể từ hôm đó, Mẫn Thạc luôn luôn ở bên cạnh Lộc Hàm, tuy khi ngủ có một chút rắc rối và lúc nào cũng bị hắn cưỡng hôn nhưng vẫn hơn là ở một mình rồi bị mụ Nhật phi kia hạ sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.
RandomTác giả: Blue *Fic có sự sai sót về lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua.*