Chap 28

211 17 0
                                    


Lộc Hàm ngày nào cũng đến, Mẫn Thạc ngày nào cũng đuổi, tự hỏi trong cung có biết bao nhiêu phi tần cầu cậu đến một chút cũng không được, mà giờ đây đến một nam sủng mà dám khước từ cậu. Vậy nên Lộc Hàm hai hôm nay không đến nữa, thích giận dỗi cứ giận, khi nào tự hết thỳ thôi, cậu là thiên tử, cớ gì phải vì người này mà cứ hạ mìnhnhư vậy? Mẫn Thạc lòng có giận dỗi, nhưng lại hay ngóng người kia đến để đuổi về, nhưng hai hôm nay không thấy đến nữa, chắc có lẽ đang bận chuyện quốc sự. Mẫn Thạc thở dài, cùng Tiểu Thuận Tử ra ngoài hoa viên dạo chơi cho khuây khoả.
- Lạc thần tỷ tỷ chắc đã được thả?
- Bẩm, Lạc thần quý nhân đã tự vẫn chết trong lãnh cung để chứng minh mình trong sạch.
- Cái gì?
- Chủ tử đừng kích động, sẽ hại đến sức khoẻ.
- Tại sao lại nhu nhược như vậy? Ta đã bảo là phải sống cơ mà.
- Nữ nhân luôn nhu nhược, xin chủ tử đừng bận tâm.
- Ta hại tỷ ấy như vậy, làm sao không bận tâm?
- Người cũng đã chết, chủ tử lo nghĩ cũng ích gì?
- Cũng đúng, mong kiếp sau tỷ ấy sẽ sống tốt, người như tỷ ấy ở chỗ ta đã thành hoa hậu.
- Tiểu Thuận Tử vẫn là ngu muội không hiểu.
- Thôi, không gì đâu.
- Chà, đây không phải là Kim Vương Sủng haysao?
Mẫn Thạc vừa quay đy đã chạm mặt Nhật Phi, con độc xà này cậu thật sự rất ghét.
- Chà, lâu qá không gặp ăn gì sình bụng to vậy?
- Ngươi dám xàm ngôn, trong bụng ta là long chủng.
- Long chủng? Có thai ư?
- Chứ ngươi nghĩ ta vô tích sự như ngươi sao?
- Ta đã nói rồi, dù ngươi có biến thành heo nái sinh con cho tên hôn quân đó thỳ cũng không được làm hoàng hậu đâu.
- Vậy ngươi nghĩ là ngươi?
- Ta không ham, cái ta muốn là quay về nhà.
- Cũng biết được vị trí của mình nhỉ?
- Còn ngươi mãi cũng không biết vị trí của mình, đáng thương thật.
- Ngươi mới thật đáng thương đấy, điện hạ đã không còn yêu thích ngươi nữa rồi,món đồ chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ, hiểu không?
- Ngươi đang chọc điên ta đó.
Bỗng thấy bóng Lộc Hàm thấp thoáng đy tới, Nhật Phi giả vờ ngã xuống đất, một tay vịn vào bụng một tay áp vào má, nhìn Mẫn Thạc đang ngơ ngốc mà mỉm cười nữa miệng.
- Ngươi dám đánh ta.
- Ê, đừng nói bậy nha, ta đời nào đy đáng đàn bà bụng mang dạ chửa?
- Chuyện gì?
Lộc Hàm từ xa đy lại, thấy sóng gió lại mang hoả trong người,Nhật phi đang mang long chủng, cớ gì lại ngã ra đất nguy hiểm như vậy?
- Điện hạ, hắn đánh thần thiếp. - Nhật phi nhỏ vài giọt nước mắt, ôm mặt khóc rưng rưng.
- Truyền ngự y. - Lộc Hàm lo lắng dìu Nhật phi đứng dậy, xem xét thật kỹ, lỡ có mệnh hệ nào long chủng phải làm sao?
- Ta không đánh y. - Mẫn Thạc khó chịu, mấy con độc xà, biết vậy lúc nãy ta đánh ngươi banh bầu luôn cho rồi.
- Ngươi còn điêu ngôn? Dám làm mà không dám nhận? - Nhật phi ngồi xuống ghế, vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài. - Điện hạ, xin lấy lại công bằng cho thần thiếp.
- Ta làm khi nào mà nhận? Ngươi đừng vu khống ta. - Mẫn Thạc tức anh ách, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà qả thực không sai.
" Bốp "
- Nhu nhược, mau xin lỗi đy.- Lộc Hàm giơ tay cao từ trên giáng xuống 1 bạt tay, in hẳn 5 vệt đỏ trên bên má trắng mịn của người kia.
- Hoàng thượng, chủ tử thật sự không có. - Tiểu Thuận Tử nhanh chóng mở lời, minh oan cho chủ tử, dẫu biết chẳng may mình sẽ bị chém đầu.
- Im đy, hôn quân như hắn thỳ nói làm gì? Về. - Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt xoáy sâu, sau đó phất vạt áo bước đy, 1 câu ta nói, hắn cũng không hề tin tưởng.

Lộc Hàm nhìn theo đoá hoa anh đào ngạo kiều trước gió dần dần biết mất trong tầm mắt mình, sau đó đưa Nhật phi về cung an dưỡng, lỡ động long thai thỳ không tốt. Nhật phi trong lòng đầy hỷ ý, muốn chơi với ta ư? Ngươi vẫn còn thấp kém.
Mẫn Thạc về thoa dầu đầy mặt, hên hôm nọ vẫn chưa nổi đoá mà ném cả hợp cứu thương, bên má còn rát bỏng 5 vệt đỏ vẫn còn, hôn quân thỳ vẫn cứ là hôn quân. Lời ta nói, hắn chưa bao giờ tin, vậy mà cớ gì ta lại yêu thích hắn? Mẫn Thạc nổi đoá, xé sạch quyển sách luyện chữ hôm nào có viết yêu thích hắn rồi đem ném ngoài sân. Mang chăn bông racửa phía đông quấn lấy mình rồi ngồi đó phóng tầm mắt ra xa. Nhìn mấy cành anh đào khẳng khiu hôm nào giờ đã chi chít lộc, phải, lập xuân rồi, có lẽ, cậu sẽ ngắm được đợt hoa đào đầu tiên ở đây. Tiểu Thuận Tử pha tách trà mang ra, chủ tử lại sinh tâm tư, cũng vì hậu cung thâm hiểm, người như chủ tử thật không nên trở lại.
Mẫn Thạc nhớ Lộc Hàm, là Lộc Hàm cùng làm mì với cậu đến bê bết bột trên thân, là Lộc Hàm dịu dàng vụng về thoa thuốc cho cậu, là Lộc Hàm xoa xoa mái đầu rồi ôm cậu khi cậu nhớ nhà, là Lộc Hàm tuy hay sinh khí nhưng sau đó lại rối rít nhận mình sai, là Lộc Hàm hay ngồi trên giường ôm gọn cậu trong lòng ngắm trăng treo ngoài cửa, là Lộc Hàm của một thời rất xưa. Tự hỏi, điều gì đã làm thay đổi một con người? Khoảng cách? Thời gian? Hay thực sự trong lòng Lộc Hàm, cậu chỉ là món đồ chơi đã chán, đang muốn bỏ đy để tìm thứ khác vui thú hơn?
Mẫn Thạc ngồi trầm tư, yêu thích một người là dù người đó có trở nên như thế nào thỳ trái tim vẫn chỉ duy nhất mỗi bóng hình người đó. Chỉ trách cậu đã sai, sai vì ngay từ đầu đã yêu thích hắn. Đáng lý ra không nên, một chút cũng không nên dành cho hắn chứ đừng nói là tất cả tình cảm mà cậu có. Đáng lý ra là không nên yêu hắn, Kim Xiumin không nên yêu Luhan.

[ Longfic ] [ Lumin/Xiuhan ] TÌNH YÊU VƯỢT THỜI GIAN.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ