Jay bước xuống ngượng ngùng chỉ biết cắm mặt đi, mặt Bobby thì nham nhở không tưởng, Junhoe quay sang Donghyuk định thì thầm gì đó vào tai cậu thì bắt gặp bộ mặt ngây ra của Donghyuk, còn chưa tỉnh nữa cơ, trên mặt Junhoe liền xám xịt hẳn đi. HanBin, Jinhwan, Yunhyeong, Chanwoo thì có vẻ thích thú, cười rồi vỗ tay bộp bộp suốt. Họ có ngỏ ý muốn cô hát thêm một bài nhưng ngoài Climax ra, cô không còn biết bài nào cả. Cô đã nghe đến rất nhiều bài của iKON, rất nhiều lần nhưng chẳng thể nhớ nỗi lời ca. Còn Climax, từng lời từng chữ như ngấm sâu vào cô, vì nó hệt như nỗi lòng của cô, cũng nhờ đó mà cô biết đến Bobby, biết đến những gì anh đã trải qua, còn các thành viên khác, cô không hề nhớ tên.
Jay vẫn cắm mặt ăn ăn và ăn, lâu lắm mới có bữa ăn đàng hoàng như này, không thể để mấy người lạ trước mặt làm cho lỡ mất được. "Mấy người cứ tiếp tục nói chuyện đê, tui ăn được nhiều hơn. Ahiii" Vừa khoái chí ngậm một miệng thức ăn vừa cười khùng khục, ngẩng mặt lên thấy cái bản mặt khó hiểu của tên bàn nạo ngồi đối diện làm cô suýt nghẹn. Cô lại cắm mặt ăn tiếp.
Bobby để ý kỹ cô nàng hơn, cô ấy thật có vài điểm rất giống Donghyuk. Bờ môi mỏng và chúm chím, ăn cứ như hamster í. Mắt cũng giống Donghyuk, cả mũi cũng giống. Bobby vừa nhìn cô vừa nhìn Donghyuk so sánh. Nhìn thấy cũng thật kỳ lạ. Còn Donghyuk, từ khi thấy cô bên cạnh cây đàn, đã cảm thấy có cảm giác thân thuộc, gần gũi với cô. Nhưng Donghyuk không tài nào hiểu nổi cảm giác đó là gì.
.
.
.
.
.
.
Sau khi chụp ảnh cùng nhân viên quán rồi tặng vé dự Fan meeting cho họ, kí tặng và làm vài điều cho KONIC, iKON cũng chuẩn bị ra về. Chỉ riêng Bobby mãi ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó, lấy lý do là đi vệ sinh để loanh quanh hy vọng tìm được cái con người kỳ lạ kia nhưng mọi cố gắng của Bobby là con số 0 tròn trĩnh. Anh còn chưa kịp xin lỗi cô ấy và hỏi cô muốn anh làm gì để tạ lỗi nữa. Nhưng nếu cô ấy làm việc ở đây, anh sẽ lại tới tìm khi nào xong Fan Meeting. Bobby không muốn nợ ai bao giờ, và cũng không chắc có cơ hội quay lại Việt Nam trong thời gian gần nhất nên tuyệt nhiên muốn đáp lỗi cái người mà anh vô tình làm ngã hai lần.
- Mọi người xem, hôm nay thật là vui đó, nhân viên lại rất tuyệt nữa - Hanbin cảm thán
- Chứ không phải em bị say nắng bởi giọng hát cô gái gì đó kia à - Jinhwan đầy trách móc nhưng cũng cười cười.
- Là Jay, là Jay đó hyung~~~
- Yunhyeong ahhh~~, anh cũng bị người ta hớp hồn rồi hử? - Chanwoo phụng phịu
- Đâu có, chỉ là ấn tượng, ấn tượng thôi mà Chan à.
- Nhưng chẳng phải cô ấy có gì đó rất giống Donghyuk, khuôn mặt ấy - Junhoe nói rồi quay sang Donghyuk làm Donghyuk hơi bối rối.
- Vui chơi hôm nay đủ chưa, ngày mai mấy đứa phải đến địa điểm tổ chức Fan Meeting để chạy chương trình đấy, tối nay cấm tụ tập, nhớ ngủ sớm giữ sức khỏe - Manager-nim cắt ngang
- Dae hyung~~~
********
Sau khi làm việc xong ở iKONIC House, cô đến làm việc tại một quán nhậu overnight, công việc thu ngân nên cũng không quá khó khăn. Đên khoảng 2h sáng cô lê từng bước về nhà, thật sự rất mệt mỏi nhưng cô đã không cho phép mình gục ngã. Cô cần phải mạnh mẽ, cô phải làm việc, cô phải chữa bệnh cho mẹ, cô phải đưa mẹ về Hàn - quê hương của mẹ, quê ngoại của cô, cái nơi mà cô chưa một lần đặt chân tới, chỉ thấy qua những hình ảnh, video tại iKONIC House.
Nơi cô ở, một căn phòng nhỏ không hơn không kém, chỉ đủ để cái giường và tủ đồ của cô và một phòng tắm và vệ sinh nhỏ, không cần đến phòng bếp cho phiền phức, cô chỉ ăn tạm bợ vài đồ khô, khi thì bánh ở siêu thị nửa đêm vì không chịu đói nổi nên chạy ra mua, khi thì mì khô, mì, mì và mì.
Cô bước vào phòng tắm, từng đợt nước mát chảy xuống cơ thể cô, chảy dọc xuống tấm lưng bé nhỏ trắng nõn làm ửng đỏ lên từng vết sẹo chồng chéo, bụng và ngực, khắp nơi đều có cả. Những vết sẹo đều giằng xéo cơ thể cô mỗi khi trời trở lạnh, cô nhận ra mình đã ốm hẳn đi, nhưng có sao đâu chứ, chuyện thường ngày ở huyện thôi mà.
Đẩy cửa phòng tắm, cô bước ra ngoài rồi đổ ầm lên giường. Khi đã chìm trong giấc ngủ, cô bấc giác co người như đứa trẻ còn trong bụng mẹ, tay nắm chặt chăn, miệng ú ớ không thành tiếng. Trong giấc mơ của cô là tiếng la hét của mẹ cô, là mùi máu tanh xộc lên mũi, là tiếng roi điện quật lên người để rồi sau đấy là những vết thương nhuộm máu đỏ, là cảm giác bị ném xuống biển, là cảm giác khi thấy mặt biển rất gần nhưng không thể ngoi lên được, sợ hãi, bất lực, buông lơi, ánh sáng tắt dần.
Nỗi đau quá khứ!!!
******************************************
Chap này dài hơn hẳn đó nha nha. Nhớ để lại Comment chứ đừng bỏ rơi au nha. :((( Không thấy phản hồi là nãn lắm đó nha nha