Donghyuk nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, những vết thương đều được sát trùng rồi băng lại trắng toát cả chân lẫn tay. Cô nằm đó, thoáng chốc lại run rẩy rồi ôm lấy hai đầu gối nằm co ro như em bé trong bụng mẹ. Donghyuk không thể ôm cô, Donghyuk sợ mình sẽ làm những vết thương của cô trở nên khó chịu.
Những ngón tay của cả hai đan vào nhau, Donghyuk áp mu bàn tay Jay lên má và nhìn ngắm thật kỹ người trước mặt.
Đã lâu rồi, Donghyuk không thể thấy con người ấy yếu đuối đến đau lòng như thế.
Đã lâu rồi, Donghyuk không thể ngắm nhìn gương mặc dù đang ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ mệt mỏi và cô độc ấy.
Tâm trạng Donghyuk càng lúc càng rồi bời, cậu không biết phải đối điện với cô thế nào? Nếu nói là do cậu tìm ra cô, cô sẽ cảm thấy mặc cảm biết nhường nào? Hẳn cô ấy đã tổn thương và sốc lắm nên mới ép bản thân chìm sâu vào hôn mê mấy ngày qua. Donghyuk không thể không thấy đau lòng.
Những ngón tay của cô bắt đầu cử động và mi mắt khẽ giật.
- Ưm....
- B, em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào?
- Donghyuk à, sao em lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Em không nhớ gì sao?
- Em đã có một cơn ác mộng, nó kinh khủng lắm Donghyuk. Em đã làm chuyện có lỗi với anh, em đã làm chuyện thật đáng kinh tởm. Donghyuk, là mơ thôi phải không?
- Đúng, là mơ thôi. Em không làm chuyện gì có lỗi với anh hết. Ngoan nào, có anh đây. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.
Donghyuk ôm chặt lấy con người đang run rẩy đến sắp khóc ấy, cậu sợ sẽ thấy những giọt nước mắt của cô ấy. Nó khiến Donghyuk cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu đau lòng, thắt chặt vòng ôm cô và xoa xoa lấy tấm lưng gầy yếu ớt ấy.
***
"Cạch"
- Ahh, Chị JB, chị về rồi à? Chị khỏe rồi chứ? - Na Juk chạy ra đỡ Jay từ cửa, mặt mừng rỡ thấy rõ.
- Donghyuk oppa, anh cũng vào nhà đi. - Na Hee bước ra kéo tay Donghyuk kéo vào trong, hất tay Jay đang bám víu lấy cánh tay Donghyuk.
- À Ừ.
- Donghyuk oppa, anh ngồi chơi uống nước, em đưa chị JB vào phòng rồi ra, chắc chị ấy cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Na Hee đang pha trà cho anh đấy.
- Không cần pha trà hay gì đâu mà. B à, em ổn không? Có cần anh đưa em vào phòng không?
- Em... - Jay đang định lên tiếng nhưng cũng bị Na Juk cắt ngang.
- Con trai mà vào phòng con gái thì có hơi bất tiện một chút đó oppa, vậy nên yên tâm giao cho em chuyện này đi. Oppa cứ ngồi chơi xơi trà đi này.
Donghyuk chỉ kịp thấy cái gật đầu nhè nhẹ của Jay rồi cô bị Na Juk lôi xềnh xệch vào phòng. Donghyuk cảm thấy thật vui khi bọn họ đối xử tốt với Jay như thế. Ở với hai người này, chắc hẳn Jay sẽ không còn cô đơn nhiều nữa.