Chap 13 Rung Động

200 22 5
                                    

Chuyện về mẹ của Min Jay, Bobby nghĩ sẽ tốt hơn nếu ít người biết chuyện này. Showbiz mà biết Ha Min Ji lừng lẫy một thời phải sống đời sống thực vật ở đây, sẽ không lường trước được biết bao bài báo bới móc đi sai thực tế, đoán già đoán non đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đâu. Anh nghĩ mình nên không nên nói với ai, kẻo lại gây thêm rắc rối cho Jay, lại động vào nỗi đau của ẻm thì sẽ thật đau lòng đó.

Đêm đó cả 7 đứa làm cái phòng bệnh của Jay ồn ào hẳn lên, y tá phải doạ đuổi cả đám ra ngoài nếu cứ ồn ào kiểu đó. Hành xác Baymax hyung phải xin lỗi ríu rít.

Cái đám người đó thật làm Jay vui thì ít mà bực mình thì nhiều. Làm đủ trò con bò luôn, mà lại ít muối cực. Nhất là cái ông Yun Yun gì đó, không biết đùa gì hết, mấy câu chuyện ổng kể nhạt nhẽo vô cùng, chỉ được món cháo của ổng ngon không cưỡng lại được. Còn tên JunHeo gì kia mặt cứ như mắc ị, nhăn nhó, khó chịu, không hề mở miệng nói một câu, có ai bắt hắn tới đâu.

"Tui không phải đến vì lo cho cô đâu, con nhỏ mặt láo toét, hừ. Tui chỉ là lo cho DongDong nhà tui nên mới đi theo thôi"  - JunHoe's POV.

Rốt cuộc sau một hồi Jay đuổi kịch liệt, cả đám mới theo chân anh Baymax ra về. Vừa yên tĩnh không được bao lâu thì cô lại nghe tiếng mở cửa "Cạch". Nhăn nhó nhìn ra hướng cửa, là DongHyuk đang cười ngượng với cô.

- Yahh, anh không về đi, quay lại đây làm gì?

- Ahh, anh vừa chọc giận JunHoe nên cậu ấy đuổi anh xuống xe, không cho về khách sạn. Em có thể.... cho anh ngủ nhờ đêm nay không? Anh ngủ ở sofa bên giưòng em cũng được *DongHyuk gãi đầu*

Thật ra phòng bệnh của Jay là phòng Dịch Vụ đặc biệt, phòng lớn, có máy lạnh, TV, sofa, có thể nhìn ra ngoài từ chiếc tường được làm bằng kiến. Jay đã yêu cầu trả lại phòng và nằm ở phòng bệnh thường, nhưng bác Đức và đám điên kia không chịu. Bảo là sẽ bất tiện lắm. Gì chứ? Ở đây không bất tiện nhưng hao biết bao tiền của cô, họ có biêt không????? Jay cũng đã khuất phục và không đòi đổi phòng vì bọn điên kia cứ làm đủ trò ồn ào, nếu cô không đồng ý, chắc bệnh viện sẽ đuổi cô mất.

- Quanh đây cũng có nhiều khách sạn mà. Anh nhất thiết phải ở lại đây? Cái tên Junheo kia khó ở như vậy mà anh còn chọc giận hắn làm gì chứ? - Jay cau mày

- Jun... JunHeo???? - Donghyuk phụt cười. Junhoe mà biết Jay gọi cậu ấy như vậy chắc cậu ấy phát điên mất.

- Ah e hèm... ý tui là JunHoe đó. Mà sao anh không sang khách sạn gần đây mà ở?

- À anh không mang theo giấy tờ tuỳ thân với bóp tiền. Nên phiền em vậy.

- Aishh. Kệ anh. Cấm có được làm ồn đâu đấy. Tôi ngủ. À còn nữa, không được hành động biến thái, còn không là tui cho anh rơi tự do từ tầng 6 này xuống đất đó.

- Anh biết rồi. Em ngủ ngon.

Donghyuk cười rồi đi sang sofa ngồi. Tình thế này có hơi kỳ, 1 nam 1 nữ đêm hôm thế này. Báo chí mà biết được là có thứ hay ho cho họ thoải chí chém rồi. Nhưng Donghyuk là đang lo cho con người nên mới nói dối và hành động thế này, cậu là đang làm việc tốt. Donghyuk tự huyễn hoặc bản thân. Thật ra cậu không bị Junhoe đuổi ra khỏi xe. Chính cậu đòi ở lại chăm Jay, sợ Jay sẽ cần gì vào ban đêm mà không có ai, sẽ bất tiện lắm, bác Đức thì làm việc ở tiệm tới gần sáng luôn í. Được sự đồng ý của cả nhóm. Chỉ riêng Junhoe can ngăn đủ thứ, Donghyuk bất chấp lời Junhoe lao ra khỏi xe, cậu chắc chắn Junhoe đã giận muốn điên lên rồi. Không biết ngày mai hắn có băm vằm cậu ra không nữa.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào cơ thể con người đang nằm trên giường. Khoé mắt cô khẽ giật giật, khuôn mặt yên bình đến lạ. Bỗng, Donghyuk nghe tiếng ú ớ từ miệng cô. Donghyuk đến gần hơn, cảm giác thân thể trước mặt đang run rẩy, tay nắm chặt ga giường, gương mặt hiện lên những đau đớn khó tả. Ác mộng, nỗi đau đang giày vò thân thể bé nhỏ của cô. Bao trùm xung quanh cô là CÔ ĐỘC và YẾU ĐUỐI. Donghyuk bước đến gần hơn, bất giác kéo cô vào lòng rồi ôm chặt. Cơ thể Jay thả lỏng dần, hơi thở đều đặn. Cô cảm nhận được, là thứ gì đó ấm áp len lỏi vào tận tâm can, là cảm giác được bảo bọc chở che mà cô chưa từng có. Rất dễ chịu.

Donghyuk đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà trên trán Jay khẽ mỉm cười. Mắt Donghyuk dừng lại nơi môi Jay, đôi môi chúm chím, mỗi lúc giận sẽ chu lên đáng yêu hết sức. Tim Donghyuk đập hẫn một nhịp. Thoáng đỏ mặt. Donghyuk cảm nhận người mình đang nóng rang, nhẹ nhàng đặt Jay xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực (?) À tôi đang nói gì? Có phải là ngực? Đúng. Là ngực. Tay Donghyuk vô tình đụng vào thứ gì đó. Donghyuk hốt hoảng, buông chiếc chăn, quay mặt đi rồi tự vả vào mặt mình vài cái vì tội hồ đồ. Donghyuk hẳn rất buồn ngủ nên mới hồ đồ như vậy. Đúng. Là Donghyuk buồn ngủ. Chỉ nghĩ có thế, Donghyuk chạy về phía sofa rồi úp mặt xuống sofa ép bản thân ngủ.
Donghyuk đã thành công. Cậu đã ngủ.

------------------------------
Chap hôm nay thế nào các readers?

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ