- Chân em ổn chứ?
- Anh Donghyuk, em tự đi được mà. Không cần dìu đâu.
Hai tuần qua Jay bắt đầu tập luyện cùng iKON. Trước khi bắt đầu, cô đã tuyên thệ trước 7 người bọn họ rằng cô sẽ tập luyện gấp hai, gấp ba các thành viên còn lại nên hãy từ bỏ suy nghĩ sẽ nhẹ nhàng với cô hay là xem thường khả năng của cô đi. Chính cô sẽ bắt kịp iKON và chứng minh bằng chính MV phối hợp lần này. Chính xác là phối hợp chứ không phải là cô đang dùng iKON để trở nên nổi tiếng hơn.
Nhưng hôm nay trong phần tập đoạn cuối của bài, Hanbin đã dạy cho Jay động tác nhào lộn mới và đó chính là một trong những điểm nổi bật trong vũ đạo của cô. Jay không thích các concept yểu điệu, bánh bèo của những idol nữ thời trước, cái cô hướng tới chính là HipHop và Swagg. Vũ đạo là phải mạnh mẽ như vậy.
Anh Jinhwan và Yunhyeong đã hỗ trợ Jay trong phần nhào lộn. Lúc tiếp đất, cô nghe rõ tiếng rạn nứt trong từng khớp xương, một luồng điện chạy vào tận xương tủy, đau đến mức cô không hét lên đau đớn như những trường hợp thường thấy. Cô sững người, đau đến mức tê liệt hết mỏi giác quan. Phải một lúc sau khi nhận thức được bảy cặp mắt đang nhìn mình đầy lo lắng, mắt to mắt nhỏ đủ cả, Jay cô đã vờ cười và nhảy nhót như đã thành công. Nếu cô nói rằng mình bị chấn thương do cú nhảy vừa rồi, chắc anh Jinhwan sẽ khóc chục dòng sông vì cảm thấy có lỗi mất.
Những lần tập luyện tiếp theo, Jay đã sử dụng thuốc xịt để kiểm soát nỗi đau. Donghyuk cảm thấy lo lắng từ lúc Jay tiếp đất, trong lồng ngực cậu nhói lên đau đớn, chính là cảm giác kỳ lạ trước giờ xuất hiện vài lần. Donghyuk bắt đầu nghi hoặc một vài thứ mà cậu nghĩ đó là hoang đường.
Ngày mai sẽ tiến hành quay MV nên Jay đã nghĩ cô chỉ cần cố chịu đựng thêm chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần album debut phát hành thành công là đủ.
- Chân em bị thương đúng không? - Donghyuk đi chậm dần so với các thành viên, cốt cũng chỉ chờ cô lắt nhắt đi tới.
- Đâu có. Hihi. Anh không thấy em rất bình thường sao? - Jay nghoe nguẩy cái chân trái.
- Không phải chân đó.
- À ... ừm... thì chỉ là chấn thương nhỏ thôi. Bong gân thôi nên em không sao. Ổn mà Donghyuk.
Donghyuk dừng lại, lấy hai tay giữ mặt Jay đối diện với mình. Từng nét mệt mỏi hay đau đớn trên gương mặt nhỏ bé kia đều thu vào tầm mắt Donghyuk. Tim cậu như đang nhảy múa trong lồng ngực. Cảm giác gần gũi này là sao chứ? Khóe mắt Donghyuk giật giật, cậu nuốt nước bọt:
- Jay à, làm ơn đừng chịu đựng một mình nữa. Nếu mệt, nếu đau thì hãy nói với anh. Được không?
- Tại sao ạ?... Ưm...
Donghyuk không thể ngăn bản thân mình hành động thiếu suy nghĩ như thế. Cậu đã hôn Jay. Đó là câu trả lời cho câu hỏi Tại Sao của cô ấy. Jay cứng đờ, không nhúc nhích. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Cô không đáp trả cũng không khán cự. Chỉ là đã lâu lắm rồi mới có một điều ấm áp như thế. Donghyuk thôi không hôn nữa và rồi ôm Jay vào lòng.
- Anh không thể chịu nổi khi thấy em mệt mỏi. Càng không thể chịu nổi khi em giấu tất cả đau đớn sau nụ cười ấy. Jay à. Anh không muốn đứng nhìn em mà không làm được gì như một kẻ vô dụng thế được. Vậy nên, làm ơn hãy nói với anh. Dù thế nào, anh cũng bên cạnh em mà.
- Donghyuk à... - Jay đẩy vòng tay Donghyuk ra nhưng cậu ghì chặt hơn.
- Hai năm qua anh đã rất nhớ em. Nhớ đến phát điên. Nhưng không thể liên lạc được với em. Anh đã chờ tin nhắn của em mỗi ngày, dù biết đó là chờ đợi trong vô vọng, nhưng anh vẫn ngu ngốc chờ chuông báo từ điện thoại. Lại không biết em đang ở gần anh như thế. Jay à. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng bấy lâu nay. Mạnh mẽ thế đủ rồi. Bây giờ đã có anh, em không còn một mình cô độc trên thế gian này nữa, không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Hãy sống bằng cảm xúc thật của em.
- Donghyuk à, buông ra đi. Ở đây nhiều fan qua lại ắm.
Donghyuk nới lỏng vòng tay rồi trượt dài xuống dọc theo lưng Jay. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Ngượng ngùng. Đến cậu còn đỏ mặt nữa là. Jay quay mặt bước đi để tránh cái không gian đầy khó xử này. Donghyuk cũng lò dò đi phía sau Jay. Bước chân Jay mỗi lúc một nhanh hơn mặc cho chân phải không thể bước thêm bước nào, nó quá đau. Dù cho phải chặt cái chân ra và kéo đi, cô vẫn phải đi. Nếu dừng lại, cô không biết phải nói gì với Donghyuk.
- Donghyuk đến khu Ký túc xá của em rồi. Anh về đi. Donghyuk ngủ ngon.
- Em nhớ mặc ấm vào nhé. Ngủ ngon, Jay.
Cô tạm biệt Donghyuk mà không hề quay mặt lại nên không thể thấy Donghyuk có chút hụt hẫng rồi cười cay đắng. Đến lúc Donghyuk rời đi, cô mới quay lại nhìn Donghyuk không khỏi buông tiếng thở dài.
Jay không thể nói với Donghyuk rằng cô biết rõ tình cảm của cậu, dòng chữ "anh thích em" mà Donghyuk viết trên thành chậu xương rồng Jay cũng đã phát hiện ra. Đó là lúc cô lỡ tay làm bể nó, sau khi gọi cho Donghyuk mà khóc lóc, phát hiện dòng chữ đó. Cô không biết phải đối mặt với Donghyuk thế nào, cũng không biết phải nói gì với cậu. Nên cũng đã cố tình không trả lời mọi tin nhắn hay cuộc gọi của Donghyuk cho đến khi cái điện thoại tắm trong nước rửa bát.
Jay sợ sẽ làm Donghyuk tổn thương. Suốt hai năm qua, Donghyuk đã vì cô mà khổ sở rất nhiều. Cô thấy có lỗi. Nhưng tình cảm chỉ có một. Cô càng không thể nói với Donghyuk rằng cô đến đây là vì một người khác, vì lời hứa với người đó. Là anh em tốt của Donghyuk - Kim Jiwon.
Jay biết cái cô đang theo đuổi là đam mê và động lực chính là anh, Jiwon. Cô cũng biết mình đang đơn phương. Xung quanh Jiwon có quá nhiều người hoàn hảo. Còn cô, chỉ là một con nhỏ đem lòng yêu anh qua lời rap trong Climax rồi tự tìm hiểu về anh.
Cô đã cố giữ khoảng cách giữa anh và cô cho tới khi thật xứng đáng để đứng trước mặt anh và nói hết những tình cảm của mình. Vậy mà, chính cô là người đã phá bỏ khoảng cách đó. Ai kêu ngày đó lại ngất ở quán bán Đức đúng lúc Jiwon ở đó cơ chứ.
Nhưng tình cảm của Jay, là đơn phương không cần đáp trả. Cô chỉ muốn mình thật xứng đáng để làm fan của anh mà thôi.
____________
Dạo này Au tụt hứng viết fic quá. huhu.
Reader thông cảm nha. Au sẽ ra chap sớm nhất có thể. Vào lại SG rồi đổi gió, ngữ văn bay đi đâu mất luôn. huhu