Chap 29 Donghyuk đã tức giận rồi

157 17 2
                                    

- B à, em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Dong.... Donghyuk à.....

Giọng Jay run rẩy đến đau thương, miệng cô cứng đờ, cũng không nói thêm được lời nào với Donghyuk. Cô chỉ còn mỗi Donghyuk làm chỗ dựa lúc này. Chỉ nghe giọng anh thôi cũng đủ làm cô thấy ấm áp lạ thường. Nhưng cái cảm giác tội lỗi này không cho phép cô tha thứ cho bản thân. 

"Tút... tút..."

Jay tắt máy. Mặc cho Donghyuk đang hét lên trong điện thoại. Cô biết anh đã lo lắng thế nào, nhưng cô làm sao nói với anh những gì đang xảy ra? Sao có thể để anh thấy cô trong bộ dạng này?

Jay chẳng còn sức lực để đi nữa. Cô bò lại gần đống quần áo và nhặt chúng. Nhưng chúng đã bị ai đó cắt nát đi, không còn mặc được nữa. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai để những chuyện như thế lại xảy ra? Cuộc đời cô chưa đủ đắng cay hay sao?

Donghyuk từ lúc chia tay Jay ở hàng lang nhà thì trong lòng không khỏi bất an. Cậu đã quay lại tìm Jay nhưng không có ai ra mở cửa. Cậu đã gọi cho cô ấy hàng tá cuộc nhưng đáp lại là tiếng tút dài vô hạn. 

Giá như có ai biết Donghyuk đã lo lắng thế nào. Cậu ngồi trước cửa nhà cô. Cậu đã đợi mặc cho các anh ra khuyên ngăn nên vào nhà trước khi cảm lạnh. Cậu đã đợi đến mức ngủ quên, cho đến khi chị em Na Hee, Na Juk trở về và nói B của cậu đêm nay sẽ không về vì đi với bạn. Họ kêu  cậu đừng nên chờ nữa, kèm theo cái nhếch môi lặng lẽ mà cậu chẳng thể nhìn thấy.

Gì chứ? B của cậu có bạn sao? Cậu biết những gì họ nói là sai nhưng tại sao cô ấy lại không về? Donghyuk không thể không lo lắng nhiều hơn. 

Cuối cùng cậu cũng liên lạc được với cô, nhưng giọng cô run rẩy, cả hơi thở cũng nặng nhọc. Donghyuk càng thêm bất an. Cô ấy đã không nói gì mà ngắt máy làm Donghyuk gần như phát điên. 

Donghyuk chạy về nhà lấy áo khoác rồi lao thẳng ra ngoài, ứng dụng định vị mà Donghyuk cài trong máy của cô đã đến lúc nên dùng tới. Donghyuk đã suýt quên mất cái thứ đó cho đến khi Junhoe tựa lưng trên cửa ngao ngán nhìn Donghyuk và bảo: "Chả phải cậu bảo đã lén cài thứ định vị gì đó vào điện thoại cô ấy sao? Chỉ cần bật lên và đi tìm thôi, còn ngồi đó làm gì?"

Cái chấm nhỏ nhấp nháy hiển thị vị trí của Jay, nó không cách xa chỗ KTX là mấy nên Donghyuk chạy bộ sang đó. Cậu không đủ kiên nhẫn để chờ xe đến đón. 

Donghyuk đã tới nơi. Nó là một khách sạn hạng trung nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Trong đầu cậu hiện lên vô vàng câu hỏi nhưng cũng chẳng còn cơ hội để suy nghĩ thêm. Cậu đã giải thích rất nhiều nhưng nhân viên khách sạn không đưa cho cậu chìa khóa phòng. Họ nhất quyết không thể đưa vì đó là bảo mật thông tin khách hàng.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi là bạn của cô ấy. Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy và cô ấy có chút vấn đề nên mới đến đây. Nếu anh không cho chúng tôi lên phòng thì nếu cô ấy có mệnh hệ gì, các anh chịu trách nhiệm được chứ? Sức khỏe cô ấy thì thường không tốt đâu. 

Donghyuk nhìn sang người bên cạnh, khí chất lạnh lùng bình tĩnh, không giống như Donghyuk đang rối bời đến hồ đồ. Người kia kéo cao chiếc nón cap lên, gương mặt thanh tú hiện rõ làm gã nhân viên khách sạn thoáng giật mình. Gã nhân viên bên cạnh hắn vỗ vai bảo: "Thành viên của iKON đó."

- Anh Yunhyeong? Sao anh lại?

- Anh không nghĩ em sẽ giải quyết được chuyện gì trong tình trạng này đâu, Donghyuk. 

- A... Cho hỏi, có phải anh là Yunhyeong của iKON? - Gã nhân viên vỗ vỗ hai má rồi tiếp chuyện với anh.

- Vâng. Là tôi. Mọi chuyện tôi nói với anh là thật nên mong các anh hãy giải quyết giúp tôi. Vì không thể chần chừ thêm được nữa. Có khi cô ấy đang ngập nguy mất. 

- À được. Vì anh là idol nên tôi tin anh mà. Đây. Thẻ phòng. 

- Cám ơn các anh. 

- Yunhyeong-ssi!

- Vâng?

- Anh có thể cho tôi xin chữ kí không? Vợ tôi, cô ấy rất thích anh. 

- À được ạ.

Donghyuk sau khi nhận chìa khóa đã chạy một mạch vào thang máy mà không thèm đợi ân nhân vừa giúp đỡ mình. Anh Yunhyeong đành phải đi thang máy bên cạnh. Lên đến nơi, anh thấy Donghyuk còn đang chần chừ trước cửa, trong ánh mắt có lo lắng, có sợ hãi, có hoang mang. Anh bước đến nắm cổ tay Donghyuk đang cầm thẻ rồi đưa lên vị trí quét. 

"Ting"

Cánh cửa bật mở. Anh Yunhyeong đẩy Donghyuk lên trước. Cả hai ngỡ ngàng nhìn toàn bộ khung cảnh trong phòng. Mắt mở to đến mức không thể to hơn được nữa. 

- Anh.... Anh Yunhyeong. Anh... có thể tránh đi một lúc được không?

- À.... ừ.....

Donghyuk đỏ mặt cởi chiếc áo khoác đắp lên tấm thân trần trụi đang gục dưới sàn. Toàn thân cậu nóng bừng, vừa đau đớn vừa giận dữ. Ai đã khiến cô gái của cậu ra nông nỗi này. Donghyuk tránh bản thân tiếp xúc da thịt với cô. Cậu ôm chặt cô vào lòng, cô ốm đi nhiều quá, cũng nhỏ bé nữa. 

Donghyuk lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô trên gò má ốm yếu ấy. Xót xa nhìn những vết mẫn đỏ do cào cấu trên da thịt, trên cả tay nữa. 

Donghyuk tự trách chính mình. Giá như cậu nghĩ ra chuyện tìm cô bằng định vị sớm hơn. Giá như cậu đến sớm hơn thì sẽ tốt biết nhường nào.

Donghyuk đưa ánh mắt nhìn về cái tủ trang điểm, nơi có dòng chữ được viết lên gương. Donghyuk giận dữ nắm lấy chiếc cốc bên cạnh ném thẳng vào nó vỡ tan tành, các mảnh vỡ bắn ra tung tóe, bắn vào người Donghyuk. Nhưng cậu không thấy đau, Donghyuk thật sự rất tức giận, cậu sẽ tìm ra tên nào dám làm tổn thương đến người mà cậu yêu, cậu sẽ không tha thứ cho hắn. Nhất định không tha thứ.

"Cộc cộc"

- Donghyuk, anh vào được không? Anh có đi mua chút quần áo về. 

- Dạ được ạ. Anh vào đi. 

Sau khi nhờ cô nhân viên khách sạn thay quần áo, Donghyuk và Yunhyeong mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần mắt nhắm mắt mở nhìn Jay nữa. Donghyuk nhìn anh Yunhyeong đầy cảm kích. Anh ấy là vậy, luôn dịu dàng ấm áp như một người mẹ. Suy nghĩ và mọi hành động đều nhạy bén và cẩn thận. Nếu hôm nay không có anh, chắc cậu cũng không biết phải xoay xở thế nào. 

- Anh Yun, cảm ơn anh, nếu không có anh.....

- Thôi đi Donghyuk, giờ này không phải để cảm ơn anh đâu. Chúng ta phải đưa con bé vào viện sát trùng vết thương đi. Tay chân trầy xước hết cả rồi. 

- Vâng.

End Chap 20.



[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ