Chap 27 Lặng lẽ yêu em

195 18 5
                                    


- Donghyuk, ai nói là em không đồng ý chứ?

- Hả? B à, em nghiêm túc chứ?

Jay mỉm cười rồi gật đầu. Chỉ đợi có thế, Donghyuk vỡ òa trong hạnh phúc, cậu chạy đến ôm chặt lấy cô rồi quay vòng vòng. Jay cười, nhìn nụ cười ấy vừa cay đắng vừa có chút dối lòng.

Cô làm vậy là đúng hay sai? Chấp nhận Donghyuk và mở lòng với cậu, là đúng hay sai? Cô không biết nữa. Nếu biết trước câu trả lời thì có lẽ bí mật lớn nhất cuộc đời cô sẽ không hé mở.

- Donghyuk đặt em xuống, em chóng mặt. Anh không định thẳng tay ném em xuống sông như mấy bộ phim kinh dị đó chứ?

- Ah, anh xin lỗi. Em đấy, vùi đầu vào xem phim kinh dị rồi áp dụng vào đời thường. Âyguu, B của tôi sắp thành con nhỏ suốt ngày mộng tưởng rồi.

Donghyuk đặt Jay xuống, búng tay lên trán cô một cái "cốp" rõ kêu rồi lại xoa xoa chỗ vừa búng. Jay nhìn Donghyuk thật kỹ.

Donghyuk thật đẹp. Khuôn mặt của Donghyuk, ánh mắt của Donghyuk, nụ cười của Donghyuk rất đẹp, rất ấm áp, rất thánh thiện. Jay bị cuốn sâu vào vẻ đẹp của Donghyuk. Cô nghĩ nếu cố gắng thêm một chút, cô sẽ có tình cảm với Donghyuk và dần quên đi Jiwon. Cô không nên làm phiền đến cuộc sống của Jiwon. Cô không là gì cả.

Donghyuk và cô đi bộ về nhà, cả hai đã cải trang rất kỹ nên cũng hy vọng không bị ai bắt gặp thế này. Họ đang hẹn hò và sẽ công khai vào một ngày nào đó không xa, nhưng không phải là bây giờ, thời gian Jay mới debut và chuyện MV kết hợp mới lắng xuống chút ít nên mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Giữ bí mật là tốt nhất cho tình trạng hiện giờ.

***

- CÁI GÌ? Donghyuk tỏ tình với Jay á?

- Lúc nãy trước khi đi cậu ấy nói với em như vậy.

Mặt Junhoe nhặn xị ngồi một cục trước 12 con mắt ngạc nhiên của các anh. Duy chỉ có Bobby mắt cụp xuống đôi phần, trên mặt thoáng chút buồn và thất vọng nhưng rất nhanh sau đó lại lấy lại  vẻ bình thường.

Anh móc điện thoại ra chơi game nhưng không tài nào tập trung được, tai vẫn đang bận nghe ngóng chuyện Junhoe kể về kế hoạch tỏ tình của Donghyuk. Trong lòng dấy lên chút cảm giác khó chịu. Bobby bắt đầu tức giận bản thân vì không hiểu mình khó chịu vì điều gì nữa.

Anh nên vui mừng mới đúng chứ. Donghyuk của anh đã đủ dũng khí tiến thêm một bước đến gần người mà cậu ấy yêu thương bao lâu nay. Vậy cảm giác lo sợ và hồi hộp chờ kết quả này là gì? Anh sợ sẽ mất thứ gì đó mà anh đã từng nghĩ rằng nó rất nhỏ bé. Nhưng lúc này, ngay giờ phút này, anh thấy nó trở nên quan trọng hơn cả. Sự dõi theo của ai đó sắp không còn nữa, phải không?

Bobby thấy mình thật ích kỷ. Anh phải vui mừng.

*Cạch*

- Em về rồi đây. Ủa? Mọi người làm gì tụ tập hết ngoài này vậy?

- Donghyuk Donghyuk, kết quả thế nào rồi em?

- Em làm được rồi. Yolo.

Trong phút chốc, cả đám bọn họ nhảy vào vui mừng. Chỉ riêng Junhoe vẫn ngồi nhìn với cặp mắt hơn cả kì thị. Còn Bobby, anh đã nhảy nhót như thế, đã hú hét như thế, đã vui mừng như thế nhưng sao có vẻ như ai đang bóp chặt trái tim anh vậy, đau đớn và khó chịu vô cùng.

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ