Jay lặng lẽ bước trong đêm. Cô không muốn đi xe riêng, lúc này cô chỉ muốn một mình, ngắm nhìn khung cảnh của Đại Hàn Dân Quốc lúc này.
Jay khịt mũi, thời tiết mùa này thật sự rất lạnh, nhưng sao lạnh bằng con tim cô được?
Cho đến lúc này, cô nhận ra, cô không hiểu Bobby, một chút cũng không. Những việc Bobby làm, suy nghĩ của anh ấy, thật sự Jay không biết. Cô không biết như thế có phải là yêu không?
Jay cười, nụ cười chua chát thấu tận tâm can.
Bobby chạy đến tầng hầm để xe nhưng xe của Jay đã rời đi. Anh thật sự không biết phải làm thế nào. Nếu đến gặp Jay, anh không biết phải giải thích làm sao, và có thể anh sẽ phải nói dối để che đậy mọi việc. Anh không muốn nói dối Jay.
Và như thế. Jay bước thật chậm để chờ tiếng bước chân vội vã chạy theo cô, hay là tiếng ai đó gọi tên cô thôi cũng được. Jay đợi và Bobby đã không đuổi theo.
Có lẽ, niềm tin, tình cảm từ đó mà rạn nứt. Vết nứt mà không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.
Jay thật sự không biết tình cảm của anh là gì? Anh chưa từng nói câu anh yêu cô. Có chăng là những lần thân mật ngọt ngào.
Có lẽ từ đầu tới cuối là do chính bản thân cô tự huyễn hoặc bản thân rằng tình yêu này, mối quan hệ này cũng đẹp như những bài hát mà cô viết.
***
- Nữ chủ, thật sự xin lỗi. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn."Chát"
Lại một bạt tai giáng xuống má của Tae Min. Hắn khép nép trước người đối diện, tuổi đời chỉ chực bằng em gái hắn.
Vậy mà hắn ở đây một lời run sợ, hai lời run sợ. Nếu không phải Mã Dĩ Kỳ năm xưa từng mang hai anh em hắn về nuôi thì có lẽ bây giờ đã chết đói ở một nơi xó xỉnh nào đó rồi chăng?
- Kang Tae Min! Anh nghĩ anh sẽ còn có lần sau?
- Mong nữ chủ cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ sẽ làm tốt.
- Anh lấy gì để đảm bảo?
- Là.... Mạng sống của thuộc hạ. *nói đoạn hắn nuốt ực, thật không muốn nghĩ đến kết quả*
- Và cả mạng của đứa em gái mù của anh đang ăn nhờ ở đậu anh Dĩ Kỳ nữa.
- Nữ chủ, xin hãy tha cho em gái tôi.
- Nếu không như vậy. Liệu anh có dốc hết sức vì Kang Na Hee này không?
- Được. Nữ chủ, xin hãy tin tưởng tôi. Lần cuối!
- Tốt lắm Kang Tae Min. Anh cứ đợi chỉ thị của tôi.
Na Hee nhếch mép bỏ đi. Lẽ ra cô không nên lôi em gái Tae Min vào viẹc này. Nhưng nếu không vì tận mắt cô chứng kiến một kẻ máu lạnh như Mã Dĩ Kỳ lại dùng ánh mắt vô cùng vô cùng ấm áp nhìn đứa con gái mù kia. Lại vô duyên vô cớ nuôi hai anh em họ hơn mười năm nay, còn chưa kể đến cô ta lại xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng như vậy.
Na Hee tất phải tính đến đường cùng, trừ lại đường lui cho bản thân. Mã Dĩ Kỳ có thể chỉ xem cô là nhân tình, nhưng cô đứng thứ nhì trong lòng hắn, thì không ai được phép đứng thứ nhất. Cô không cho phép điều đó!