Chap 40 Xung Đột

157 17 3
                                    

Bobby tỉnh lại khi trời tờ mờ tối.

Đầu óc anh quay cuồng, anh vừa trở mình liền trưng ra bộ mặt cau có, từng bộ phận trên thân thể như sắp rụng rời cả rồi.

Anh đảo mắt nhìn trần nhà, nhìn xung quanh. 

Lạ quá! 

Anh xoa xoa mi tâm cố nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao anh lại ở đây? 

Xuân dược!

Bobby giật mình, nhìn sang bên cạnh, nơi có một cá thể đang nằm quay bờ vai trần về phía anh. 

Mồ hôi lạnh Bobby vãi ra như tắm, anh cố nín thở để xác thực xem kia là ai? 

Người bên cạnh trở mình, có lẽ đã tỉnh giấc, kéo tay Bobby làm anh mất đà ngã xuống giường. 

Bobby sững sờ. 

Bàn tay người kia vuốt dọc theo bờ vai anh, anh rùng mình.  Bật dậy, không quên kéo chăn che kín hạ bộ. 

- Na Juk, sao em lại ở đây? 

- Oppa, anh xem, hôm qua người ta đã chạy bộ từ ktx tới đây vì lo lắng cho anh đấy. Cũng giúp anh giải tỏa bức bối trong người rồi. Anh nói thử, tại sao em lại không được ở đây? 

- Nhưng chúng ta....

- Anh quên hết rồi sao? 

Na Juk mếu máo chực khóc, kéo tấm chăn để lộ một mảng màu đỏ trên ga giường, hai tay liên tục xoa xoa mấy chỗ bị xước trên cơ thể. 

- Anh thật là đáng ghét. Bề ngoài nhìn ôn nhu là vậy, ai ngờ rồi cũng cuồng nhiệt quá đi chứ.

Bobby  không muốn tin tất cả những gì đang xảy ra.  Nhưng đây là sự thật! Bobby đã phá hỏng trinh nguyên của Na Juk. Anh không thể không có trách nhiệm. 

- Em đi tắm đi. Rồi anh đưa em về.
- Anh định phũ bỏ trách nhiệm sao? 

- Không. Chỉ là anh cần chút thời gian để chấp nhận chuyện này. 

Na Juk nhặt quần áo, trần trụi như vậy đi vào nhà tắm. 

Bobby ngại ngùng không để ý đến. Trong đầu anh, thật sự rất hỗn độn.

Jay.... 

Anh đã làm gì thế này?

Ngày quan trọng như vậy, mà lại xảy ra chuyện. Trong điện thoại anh rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Hẳn đã rất lo lắng. 

Bobby còn chưa biết chấp nhận sự thật này thế nào, thì làm sao cô ấy có thể chấp nhận được? 

Khó khăn lắm cả hai mới ở bên nhau như vậy, bây giờ đã xảy ra chuyện.

Trong đầu anh thầm rủa Yunhyeong chết tiệt. Tin tưởng nhờ vả thì lại bỏ mặc anh ở đây. Đợi anh về tới ktx sẽ biết tay. 

***
- Jiwon-ssi. Vâng. Em đang ở KTX của anh.

- À Jay à? Anh ra ngoài có chút chuyện. Anh về ngay.

- Vâng. Em đợi. 

Jay tắt máy, khẽ buông tiếng thở dài. Cô không hiểu rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì.  Các thành viên cũng không hề hay biết gì cả. Trước giờ anh chưa từng bận đến nỗi bỏ lỡ cuộc gọi của cô.

Anh vắng mặt trong buổi họp báo sáng nay, cô không hề giận.  Chỉ thấy tâm trí muôn phần bất an. Nên vừa xế chiều đã sang ktx tìm anh.

Kết quả không tìm được nên các thành viên đề nghị cô ở lại.  Tối nay sẽ có tiệc BBQ ra trò do Song Master Chef làm chủ. 

Cô đồng ý ở lại đợi anh. 

- Em vừa gọi cho anh Bobby à?  *Donghyuk vừa mở nắp lon Pepsi đưa cho cô*

- Vâng. Jiwon-ssi nói sẽ về ngay ạ.

- Em buồn à? 

- À không.  Không phải như vậy đâu. Chỉ là, em hơi lo lắng. 

Donghyuk lặng im nhìn Jay. Mắt cô cụp xuống có chút đượm buồn.

- Anh Bobby như vậy chắc có lý do của anh ấy. Nên em đừng quá lo lắng. Hơn ai hết, anh Bobby cần sự tin tưởng của em. Em hiểu ý anh chứ?

Jay khẽ gật đầu. 

- Một người yêu thương em và xem trọng em, chỉ cần có sự tin tưởng của em đặt ở nơi người đó.  Thì dù có khó khăn hay chuyện gì lớn cũng không làm khó được anh ta đâu. Vì bên cạnh anh ta ít nhất cũng có em rồi. 

- Em hiểu, anh Donghyuk. Em tin Jiwon-ssi mà. 

- Và còn phải tin tưởng chính bản thân mình nữa. 

- Vâng.

- Ngoan lắm!

Donghyuk mỉm cười xoa xoa mái tóc Jay.

- Anh Bobby, anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Để bọn em tìm anh mệt muốn chết!

- Jung ChanU em có tìm đâu mà than mệt? Em chỉ ôm cái máy chơi game hoài thôi.

- Yunhyeong, tớ có chuyện cần nói với cậu. 

*Rầm*

Yunhyeong vừa quát Chanwoo chưa kịp dứt lời thì đã bị Kim Bobby lôi vào phòng rồi đẩy mạnh cửa một cái rõ kêu. Cũng quên mất ở ktx không chỉ có các thành viên, mà còn có cô ấy nữa.

Là Bobby cố tình hay lỡ quên? Jay cắn nhẹ môi. Cô thật sự không hiểu. 

- Yunhyeong, tại sao lại đưa tớ đến đó? Na Juk, sao cô ấy lại xuất hiện ở đó?

- Bobby,  bình tĩnh đã. Mình xin lỗi. Nhưng quả thật lúc đó thật sự mình không nghĩ ra cách nào khác. Nếu không để cậu xả hết ra.  Cậu sẽ chết. Cũng không thể tìm đến gái hoa được. Sẽ hỏng cuộc đời cậu. Na Juk.... Để xem.... Là cô ấy tự đến, là cô ấy biết rõ số phòng mà tớ đưa cậu lên, cũng là cô ấy biết rõ cậu trúng xuân dược... Tớ....

- Tớ hiểu rồi. Chuyện này, cậu có thể giúp tớ giữ kín không? Trước khi tớ làm rõ mọi chuyện?

- Được, được rồi.  Cậu tắm đi rồi ra cùng ăn. Mọi người đợi cậu lâu lắm rồi. Jay cũng đang sốt ruột. 

- Chết!  Jay đợi tớ. 

Bobby phóng ra khỏi cửa. Ánh mắt anh tìm kiếm hình bóng bé nhỏ quen thuộc. Nhưng chỉ thấy những hình ảnh to lớn chà bá lửa quá đỗi quen thuộc, quen đến nỗi phát ngán.  Junhoe bước về phía anh với ngữ điệu cực kỳ chán ghét:

- Anh tìm gì? Cô ấy ra về rồi. Ngày hôm nay anh đã làm cái trò gì vậy Kim Jiwon? Anh phải đối tốt với cô ấy mới phải chứ? Anh vừa về đã như vậy, còn không thèm để tâm đến cái người lo lắng, sốt ruột cho anh nhất. Để cô ấy cắn chặt môi để không khóc mà rời đi.  Anh thật sự tệ lắm Kim Jiwon! 

- Junhoe, đừng nói vậy. Bobby cũng có lý do của em ấy. 

- Chết tiệt!

Bobby bỏ chạy ra phía cửa, chắc có lẽ đuổi theo Jay.  Anh Jinhwan từ bếp bước ra. Nhìn thấy cảnh này, anh thật sự rất rối bời. Khẽ thở dài một tiếng. 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ