Chap6 Tớ luôn ủng hộ cậu từ trong tim

251 21 5
                                    

Ngày hôm sau, iKON đã đến SVĐ Phú Thọ để chuẩn bị cho Fan Meeting. Họ đã làm việc chăm chỉ suốt cả ngày hôm đó.
Thời tiết ở VN lại rất khắc nghiệt, khi thì nắng nóng, khi thì mưa tầm tã, rất dễ đổ bệnh. Donghyuk và Chanwoo hình như bị cảm rồi. Hai đứa cứ sụt sịt suốt ngày làm anh Jinhwan và Yunhyeong cằn nhằn mãi.
Mệt mỏi là thế nhưng nghĩ đến việc ngày mai các iKONIC sẽ đến và chúng sẽ thấy những nụ cười rạng rỡ của họ, mệt mỏi sẽ dần tan biến cả thôi. Và điều đó luôn thúc giục chúng làm việc rất chăm chỉ, chưa bao giờ mở miệng nói rằng "Em mệt quá".
*****************
Hôm nay bệnh mà Donghyuk vẫn chăm chỉ làm việc, cậu mệt mỏi, và cảm thấy nhớ mẹ, nhớ bố. Mỗi khi Donghyuk buồn, Donghyuk muốn chơi piano, nhưng biết tìm đâu ra piano ở cái khách sạn này chứ.
Donghyuk nói với anh Yun Hyuk rằng mình muốn đến một nơi nhưng anh ấy không đồng ý nếu Donghyuk đi một mình, nên cậu đành lôi cái thằng khó ở theo cùng.
Junhoe khó ở thế thôi, nhưng hắn hiểu Donghyuk, mỗi lúc Donghyuk buồn, hắn sẽ nhận ra đầu tiên và những lúc đó hắn sẽ im lặng và không hỏi lý do tại sao.
Cả hai đã cải trang rất kỹ. Mặc cả tấn quần áo để nhìn mập mạp hơn, Donghyuk bây giờ chả khác gì cái bánh bao di động, còn Junhoe thì Short Jean, sơ mi, mắt kính đen, khẩu trang và vẽ nguyên con Dê Chó to chà bá lửa ngay má, nhìn gớm hết sức.
Trước mặt họ giờ là iKONIC House. Không hiểu sao, mỗi lần đứng trước nơi này, chúng đều có cảm giác rất ấm áp, giống như ở đây là nhà vậy. Hình như từ lúc chúng đến đây lần đầu tiên đã làm cho quán càng đông khách hơn, nghe thấy tiếng nhạc của iKON ình ình bên tai và tiếng các iKONIC nói chuyện.
Thật ra iKONIC House không chỉ có tầng trệt và tầng một không đâu. Trên tầng hai, là nhiều phòng coffee bệt được trang trí một cách ấm cúng, nhẹ nhàng, là nơi được gọi là thầm kín là bí mật. Bởi vì những căn phòng đấy được thiết kế rất đặc biệt. Có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động ở tầng trệt, và tất nhiên thì ở tầng trệt không thể thấy, ở dưới nhìn lên chỉ có thể thấy những bức tường màu đen xung quanh cái đèn chùm màu đỏ cam tao nhã mà cá tính.
Donghyuk và Junhoe đã chọn một căn phòng trên tầng 2. Cũng không quá khó để nhân viên quán có thể nhận ra bọn họ, nhưng họ đã yêu cầu giữ im lặng bởi họ muốn xem KONIC của họ đang làm gì.
Donghyuk đã chọn một ly Matcha Trà Xanh Kem và Junhoe cũng yêu cầu một ly y hệt. Cái tên này đúng là phiền phức mà.
Ở dưới tầng trệt, nhân viên quán đã nói gì đó với các iKONIC và họ tỏ ra rất thích thú. Phải chăng họ đã biết sự hiện diện của DongHyuk và Junhoe? Không phải. Là một cô gái vóc dáng quen thuộc đến bên cây đàn và hát Climax.
Là cô ấy, Jay, Donghyuk và Junhoe đều cảm nhận được như trong từng lời ca của cô ấy, là câu chuyện, là tình cảm của cô. Trong giây lát Donghyuk thấy nhẹ nhõm và dễ chịu.
Mỗi buổi chiều trước khi tan làm cô đều đàn và hát như vậy, bởi các iKONIC yêu cầu và chị chủ có gợi ý nếu Jay đồng ý lên đó hát Climax mỗi ngày, lương của cô sẽ tăng một nửa. Quá hợm hĩnh. Chỉ là đàn và hát thôi, Jay đồng ý không chậm 1s.
- Donghyuk à, cậu đến đây chẳng phải muốn đàn sao?
- *Câu nói của Junhoe là Donghyuk giật mình* À... ừ... nhưng đông iKONIC như vậy, tớ sợ.....
- Tớ đã dặn staff của quán chuẩn bị cả rồi. Lát nữa sẽ có màn phủ xuống nơi cây đàn đó, sẽ không ai nhận ra cậu đâu. *Junhoe đặt tay lên vai Donghyuk*
- *rưng rưng* cám ơn cậu Junhoe *ôm*
- *Bối rối* Cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu trong tim mà Donghyuk.
Những lời đó, Donghyuk không thể nghe thấy bởi đó chỉ là tiếng lòng của Junhoe.
******************
Vừa chăm ba nằm viện, vừa viết chap mới cho readers đây. Huhu.
Vote mạnh cho Au nha nha. Thưn.

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ