Donghyuk đặt chân tới Hàn vào lúc nửa đêm. Cậu thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Đẩy cửa bước vào, Donghyuk nằm vật ra giữa nhà. Chẳng buồn bật điện. Cậu nằm giữa sàn nhà lạnh buốt. Thời tiết ở Hàn lúc nửa đêm xuống thấp đến -5 độ.
Donghyuk co ro người. Ôm lấy hai đầu gối hệt như em bé nằm trong bụng mẹ. Tay với lấy chiếc hộp của Jay, ôm chặt vào lòng. Nước mắt Donghyuk khẽ rơi xuống, lăn dài rồi rơi xuống sàn nhà. Tựa như lòng Donghyuk lúc này, lạnh lẽo và trống vắng.
Sáng hôm sau, anh Jinhwan đã suýt hét lên khi thấy ai đó nằm co ro giữa nhà, run rẩy và trắng bệt vì lạnh. Đêm qua anh ngủ trong chăn dày, có máy sưởi nhưng vẫn thấy lạnh. Vậy mà cái con người kia nằm trống không giữa cái không gian lạnh lẽo này.
Anh đến gần, khèo khèo chiếc nón cap ra khỏi khuôn mặt người kia.
Là Donghyuk.
Anh gần như chết lặng khi thấy bộ dạng của Donghyuk. Thằng bé đã nằm như thế cả đêm sao?
Tất cả các thành viên đều thức giấc sau tiếng gọi rối rít của anh ngoài phòng khách. Junhoe chẳng nói chẳng rằng, bước đến bế thốc Donghyuk vào phòng.
Người Donghyuk lạnh băng. Cậu run rẩy vì lạnh, thậm chí còn nói mớ. Anh Yunhyeong bê chậu nước ấm vào, lau mặt và tay chân cho Donghyuk.
Hình như Donghyuk bị cảm lạnh. Dù đã bật lò sưởi ấm hơn, dù Junhoe, Bobby lấy hết số chăn từ các phòng đắp cho Donghyuk nhưng vẫn không thể khá hơn.
Bọn họ cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng Donghyuk không khỏi lo lắng.
- Chúng ta có nên gọi cho mẹ Donghyuk không? Mẹ là bác sĩ rất giỏi đấy. - anh Jinhwan mắt vẫn nhìn Donghyuk lo lắng.
- Nhưng chúng ta giải thích với mẹ anh Donghyuk thế nào về việc này? Cũng không thể đến bệnh viện. Mọi chuyện sẽ rối lên mất. - Chanwoo đứng tựa lưng vào tường nhìn mọi người quanh phòng.
- Mẹ Donghyuk sẽ tới ngay. Em gọi rồi. Chúng ta không thể tự xoay xở được. - Hanbin từ ngoài cửa bước vào.
***
- Donghyuk không sao rồi. Các con đừng lo quá. Yunhyeong nấu hộ mẹ tô cháo hành đi con.Bà Ji Yeon, mẹ Donghyuk bước ra khỏi phòng, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Ánh mắt không khỏi xót xa nhìn về phía con trai bà.
Bà không hề trách lũ trẻ này, chúng bên cạnh Donghyuk, đã yêu thương và chăm sóc Donghyuk thay bà, với bà là sự cảm kích rất lớn.
Vậy mà nhìn xem. Lũ trẻ đang làm gì thế này. Hệt như một đám con nít có lỗi, đứng im chờ bà la mắng hay hỏi tội. Bà Ji Yeon mỉm cười hiền hậu nhìn bọn chúng mặt đã dãn ra được vài phần
Anh cả Jinhwan đến trước mặt bà, cuối gằm mặt, nước mắt chực rơi:
- Con xin lỗi mẹ. Là anh cả mà con lại không chăm sóc Donghyuk cẩn thận.
- Thôi nào Jin Hwan, mẹ còn lạ gì con nữa. Nói cho mẹ nghe làm sao mà Donghyuk nó lại như vậy?
- Donghyuk có chuyến đến Việt Nam và con thấy em ấy ngất giữa nhà vào sáng hôm sau. Con nghĩ em ấy đã bị sốc nhiệt do nhiệt độ hai nước trái ngược nhau nên mới ngất.