Chap 33 Gặp lại

155 14 10
                                    

Sau phần biểu diễn của chàng trai ngỡ lạ mà quen ấy.

Trong khi các staff đang chuẩn bị thu dọn hiện trường để trở về Seoul.

Chị em HeeJuk tiến tới gần chỗ Jay đang phụ thu dọn sân khấu, nhẹ nhàng hết sức có thể:

- Cậu, có thể giúp chúng tôi chút chuyện được không? Có chút rắc rối nhỏ mà các staff đều rất bận rộn...

- À được thôi.

- Qua bên này đi.

Na Hee dẫn đường và Na Juk đi phía sau Jay. Họ dẫn cô đến trước một cái hồ lớn mà các staff đã dặn không nên tới gần vì hồ rất sâu và nguy hiểm.

Jay đang thắc mắc họ thì có rắc rối gì ở cái nơi này, đang định quay ra hỏi thì một lực đẩy rất mạnh

ÙM!!!

Jay bị đẩy xuống nước khi chưa kịp làm gì, cũng chưa kịp hét lên nữa.

Trên bờ, chị em Hee Juk thở phào, coi như đã giải quyết được vấn đề lớn đe dọa sự nghiệp của họ.

- Thì ra là các cô. Quá rõ ràng rồi.

Chị em họ giật mình nhìn lại khi đang chuẩn bị quay đi.

Jay đang lồm cồm bò lên bờ, thở hổn hển, vật lộn với dòng nước đen kia cũng không khỏe gì được.

- Cậu... Chị..... Tại sao.... Chị không biết bơi cơ mà..

- À. Chết một lần rồi thì cũng nên thay đổi chút chứ. Phải không?

- Không phải... Chị mất trí nhớ sao?

- Đúng là tôi mất trí nhớ. Nhưng chỉ mất mảng kí ức về hai cô thôi. Dù đã thử đi thử lại bao nhiêu lần đến mức biết bơi luôn nhưng không thể nhớ ra hai người đã hại mình. Bị đẩy xuống có khác. Nhớ ra rất rõ. Sao hai người mãi không chịu thay đổi vậy hả?

- Chị...

Na Juk từ phía sau cầm một đoạn gỗ khô chạy tới quật vào người Jay. Nhanh nhất có thể, Jay nắm được cổ tay Na Juk rồi bẻ quắp ra phía sau.

"Rắc" - Á

Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Tiếng khớp xương tay Na Juk vỡ ra hòa cùng tiếng cô hét lên thất thanh giữa màn đêm cô tịch.

Jay bỏ tay Na Juk ra, đôi mắt căm hận nhìn hai chị em họ. Tại sao lại ép cô đến mức đường cùng này? Hại chết cô một lần, còn muốn tiếp tục lần thứ hai.

Nếu không phải các bác trong làng đã giúp đỡ và dạy cô cách tự bảo vệ bản thân thì bây giờ chắc cũng chẳng còn đứng đây được nữa.

- Tôi sẽ đến tìm các cô. Nếu các cô không thay đổi, món nợ cũ tôi sẽ trả lại gấp bội.

Jay bỏ đi trong khi Na Hee ôm lấy tay Na Juk. Cả hai bọn họ đều run rẩy sợ hãi. Riêng Na Juk đau đến phát khóc cũng không nói ra thành tiếng.

Hee Juk trở về Seoul trong sự tán thưởng của các Netizen và báo chí. Họ tung hô chị em họ, cho rằng chị em họ lương thiện và việc Na Juk gãy tay là do phụ mọi người dọn dẹp và bị ngã.

Cảm giác bất an, lo sợ luôn bủa vây chị em họ từ ngày trở về. Không biết bao giờ Jay sẽ đến tìm và phanh phui sự thật.

Việc Na Juk gãy tay cũng chỉ có thể nói do bị ngã chứ không dám nói ra sự thật. Như vậy, xem như họ còn chút khôn ngoan.

***
Sau đó vài ngày, Jay quyết định trở về Seoul.

Đã nhớ lại tất cả, cô phải trở về. Không phải để trả thù, mà là để gặp những người cô yêu thương.

Còn rất nhiều thứ cô chưa làm được. Lời hứa với mẹ cô, với Jiwon, cô còn chưa được đứng trên sân khấu bao lâu đã xảy ra từng ấy chuyện.

Cô không chắc công ty sẽ lại thu nhận cô, nhưng ít nhất còn một chút hy vọng, cô cũng phải đứng trên sân khấu .

Ngày trở về, Seoul vẫn thế, vẫn đông đúc bận rộn như cái vốn có của nó. Thời tiết vẫn se se lạnh dễ chịu vô cùng.

Jay hít trọn một bụng đầy không khí nhộn nhịp này.

Kéo sụp chiếc mũ cap xuống, kéo khẩu trang lên và hòa vào dòng người qua lại nườm nượp trên đường.

Jay đến thăm mẹ đầu tiên. Khu viếng thăm lạnh lẽo, mùi nhan khói lan tỏa khắp khu vực.

- Mẹ, Jay trở về rồi. Cảm ơn mẹ và bố đã bảo vệ con. Con sẽ không cho phép ai làm tổn thương mình nữa. Jay hứa!
Bàn thờ của bà Min Ji có vẻ luôn được nhan khói đầy đủ, quét dọn rất sạch sẽ. Và Jay lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Thường thì lao công chỉ quét dọng hành lang thôi, không bao giờ đụng vào bàn thờ riêng của bất kì ai.

- Ah xin lỗi.

Mọi suy nghĩ của Jay bị ngắt quãng bởi giọng nói trầm ấm ngỡ như quen thuộc ấy. Phải rồi, là giọng nói của người cô từng mong nhớ.

Jay kéo sụp nón xuống rồi bước đi, cố tránh đi để người đối diện không nhìn thấy mặt.

Cô chưa sẵn sàng để gặp lại anh ấy. Nhất là trong bộ dạng này.

Jiwon nắm chặt lấy cánh tay Jay. Chỉ định hỏi thăm một chút vì đoán là người thân của bà Min Ji.

- Cho hỏi.....

- Jiwon-ssi, anh nhận nhầm người rồi.

Jiwon ngỡ ngàng.

Cũng giọng nói ấy. Cũng cách xưng hô ấy, vừa xa lạ vừa đầy trân trọng. Trước giờ, duy nhất chỉ một người dùng cách xưng hô như thế với anh - Ha Min Jay

- Em....

- Tôi không phải Min Jay anh cần tìm đâu. Xin lỗi, tôi đi được chưa?

Jiwon đứng hình lần hai.

Anh bật cười. Kéo nhẹ một cái, bóng dáng gầy guộc kia đã ngã nhào về phía anh.

Anh vòng tay ôm chặt lấy.

- Nói em ngốc, không sai mà. Jay à, em xem. Có ai chưa đánh mà khai như em không?

- Anh nhận nhầm người rồi. Ở đây đông người, không phải anh muốn có scandal hẹn hò đấy chứ?

- Vậy càng tốt. Em nói tôi nhận nhầm người, vậy sao em lại biết rõ tôi như thế, lại lo lắng cho tôi như thế?

- Vì.... Vì tôi không muốn vướng vào rắc rối.

- Từ nay tôi sẽ không để em phải gặp rắc rối không đáng có nữa. Cảm ơn em đã quay về. Thời gian qua, khó khăn cho em rồi, Min Jay.

_______End chap 33_______



[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ