Chap 32 Nỗi đe dọa mang tên Ha Min Jay

198 18 16
                                    

Ngày tan lễ. 

Donghyuk mặc vest đen, ôm chặt lấy di ảnh. Nụ cười của người trong ảnh đẹp đến đau lòng. Mỗi lần nhìn vào bức ảnh, lòng Donghyuk quặn thắt khó chịu. 

Bao lâu qua Donghyuk đã quá quen với cảm giác đau lòng, đau muốn chết đi sống lại. Lâu dần, những nỗi đau cũng chẳng thề dày vò Donghyuk mãi. Chỉ vì tim Donghyuk cũng dần chai lì. 

Cho dù đến giờ phút này Donghyuk vẫn chưa chấp nhận được sự thật em gái cậu đã không thể quay về nữa. Nhưng Donghyuk đã bỏ cuộc, đã buông xuôi. Vì Donghyuk đã quá mệt mỏi, những người xung quanh cũng đã quá mệt mỏi. Cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng không kết quả cũng nên dừng lại. 

Mẹ Donghyuk đi bên cạnh Donghyuk, chốc chốc lại đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai. Hơn ai hết, bà cũng rất đau lòng. Donghyuk đau một, bà đau mười. Từ lâu đã yêu quý đứa con ngoài giá thú của chồng, không thể không đau lòng đối với sự mất mát quá lớn này, bà còn chưa một lần được nói chuyện với con bé, cũng chưa từng gọi tên hay ôm con bé vào lòng. Chỉ trách số phận con bé quá khắc nghiệt, trách bà và con bé có duyên vô phận. 

Theo sau mẹ con Donghyuk là iKON, là các Staff của Jay, các thực tập sinh và đồng nghiệp của Jay, chủ tịch cũng đến. Đoàn người mặc âu phục màu đen lãnh đạm bước đi dọc theo nghĩa trang, không ai nói với ai lời nào. 

Mộ của Kim Min Jay, một căn mộ trống nhưng vẫn được xây dựng như những căn mộ bình thường. 

Donghyuk đặt tấm di ảnh xuống cạnh mộ rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm tấm bia có tấm hình nhỏ của Jay. Donghyuk hôn lên phiến đá lạnh lẽo ấy. Nước mắt chạy dài xuống tấm bia rồi rơi xuống đất. Lòng cậu đau như cắt, giá như nụ cười của cô gái ấy không quá đẹp, không quá trong sáng, không chút vẩn đục thì có lẽ Donghyuk đã có thể kiềm chế bản thân mình không khóc. 

Mẹ và iKON tiến đến ôm chặt lấy Donghyuk. Jiwon đưa ngón tay di di lên tấm di ảnh, cắn chặt môi cho nước mắt không chảy. Cắn cho đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu xộc đầy khoang miệng. Anh đã quá vô dụng. Đến lúc cô ấy ra đi mãi mãi, anh vẫn chưa thể nói ra hết tình cảm của bản thân. Jiwon tự hỏi, nếu được quay lại lúc đó. Anh có bất chấp tình cảm anh em với Donghyuk để thổ lộ tất cả với cô hay không?

***

Tại  Busan Đông Nam Hàn Quốc. 

- Na Hee à, nắng quá à. Em không muốn đi nữa. Mình về Seoul đi - Na Juk nũng nịu ngồi bệt xuống đường.

- Juk à, em có nhanh lên được không? Em xem mọi người bỏ xa mình rồi. Chị không muốn bị lạc ở cái đất này đâu. 

- Làm từ thiện cái gì chứ. Chả phải quyên góp tiền thôi là được rồi sao? Hà cớ phải cất công đến nơi xa xôi này. 

- Em ngốc vừa thôi. Phải như thế mới được báo chí khen ngợi được. Tân binh như chúng ta phải đẩy mạnh các hoạt động công ích như này chứ. 

- Bỏ tiền ra thuê vài ông nhà báo viết bài, pr cũng đủ rồi. Chị hại em quá. Da em xấu đi vài tone rồi này Hee à. 

- Hai cô không sao chứ?

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ