- Em....
- Anh Donghyuk, em về rồi. Jay về rồi.
Jay cười, nước mắt chảy dài hai bên má. Donghyuk cũng thế. Cậu bước thật nhanh đến ôm chặt lấy người con gái trước mặt.
Cô gái của cậu, à không, em gái cậu đã trở về rồi.
- Cảm ơn em đã trở về, Jay à.
Donghyuk siết chặt vòng tay. Jay ốm đi nhiều quá, làn da cô ấy cũng sạm đi vài tone rồi. Hẳn đã cực khổ lắm.
Donghyuk tự nhủ sau này sẽ không để bất cứ ai làm hại đến Jay nữa.
Cô ấy...
Là bạn gái cậu cũng được.
Là em gái cũng được.
Donghyuk chỉ mong quãng đời còn lại cô ấy được sống an nhiên, hạnh phúc. Jay đã sống đau khổ 1 phần 3 cuộc đời rồi. Vậy là quá đủ cho cô gái nhỏ đó rồi.
Donghyuk sẽ bảo vệ cô ấy!
- Yahh. Hai người định ôm nhau đến khi nào vậy? Thật chướng cả mắt.
Junhoe chính là bị cảnh hường phấn kia mà khó chịu. Con nhỏ láo toét đó sao lại trở về chứ? Trở về để tranh giành Donghyuk của hắn.
Junhoe bực dọc thì ít nhưng tận sâu trong lòng vui thì nhiều. Nút thắt trong lòng Donghyuk cũng được mở, Junhoe cũng không cần phải nhìn Donghyuk tự dày vò bản thân nữa.
Junhoe cũng không tin con nhỏ láo toét một đời mạnh mẽ lại buông bỏ cuộc sống này dễ dàng như thế. Junhoe đã đúng, Jay đã không buông bỏ!
Các anh cũng tranh nhau lôi Donghyuk ra rồi ôm lấy Jay. Gì chứ? Với họ Jay từ lâu đã là em gái nhỏ rồi. Sự trở về này, phải ăn đại tiệc còn chưa đủ.
Nhưng sự vui mừng bao lâu cũng bị dập tắt, sự dày vò của dạ dày có sức mạnh khủng hiếp hơn là dày vò tinh thần. Cả bọn đều nghe thấy tiếng bụng của nhau.
Đói quá!
- Này, đồ ăn của tớ mà Donghyuk.
Donghyuk gắp cánh gà to trên mâm xoay cho Jay ngay lúc nó vừa chuẩn bị hạ cánh chỗ Junhoe.
Tốn công hắn cầu nguyện các anh đừng thó mất cái cánh mập mạp đó, hắn sẽ đưa ẻm về chén một cách hạnh phúc nhất. Đời không như mơ. T.T
Trong bữa ăn, Jay dường như kể tất cả mọi chuyện xảy ra với cô. Duy nhất chuyện chị em HeeJuk cô không nhắc đến. Chí ít cô cũng muốn họ sửa đổi. Chuyện đã qua, cô có thể xem như không có. Nhưng nếu còn tiếp diễn, cô tuyệt đối không tha thứ!
***
- Donghyuk, anh đưa em đi đâu?
- Gặp mẹ!
Donghyuk kéo tay Jay đi ngay khi vừa bước ra khỏi nhà hàng. Junhoe ngẩy ngẩy cây tăm rồi phun cái bụp khó chịu.
- Chưa gì đã về ra mắt phụ huynh thế à? Cái đồ.....
- Yahh. Goo Junhoe, người ta là anh em, là anh em với nhau, em khó chịu cái gì chứ?
Yunhyeong cốc vào đầu Junhoe. Chuyện Jay là em gái của Donghyuk, chỉ có mỗi Junhoe là chẳng hề hay biết, chứ tất thảy đều biết từ lâu. Có trách hãy trách Junhoe không biết thu thập thông tin.
- Donghyuk, gặp mẹ là sao?
- À anh quên chưa nói với em....
Trên đường đi, Donghyuk kể cho Jay nghe về tất cả mọi chuyện. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jay không tiếp thu kịp. Mọi thứ cứ quay vòng vòng trong đầu cô.
Bạn trai.... Anh trai cùng cha khác mẹ..... Mẹ lớn....... Bác sĩ......
Phải mất một khoảng thời gian, Jay mới chính thức tiêu hóa hết đống lộn xộn kia.
Vậy ra, cô và Donghyuk là anh em, cảm giác thân thuộc và gần gũi là do đó.
Jay vừa mừng vừa lo. Lo cho Donghyuk, anh có chấp nhận được sự thật này không? Khi tình cảm của anh dành cho cô lại nhiều như thế?
- Đừng lo! Anh chấp nhận được. Anh không còn mong muốn gì nhiều hơn là sự trở về của em. Đánh đổi bao nhiêu anh cũng cam lòng.
Donghyuk cười. Nụ cười chua chát chả Donghyuk, Jay thấy hết. Nhưng biết làm sao được khi cảnh đời trớ trêu như thế. Donghyuk chắc sẽ lại bị dày vò giữa tình cảm nam nữ và tình cảm anh em mất.
- Anh Donghyuk, cảm ơn anh về tất cả.
Jay nhìn chăm ra cửa sổ.Xe Donghyuk dừng trước một căn nhà nhỏ. Cánh cổng màu xanh, vài chậu hoa được đặt xung quanh. Không khí thật dễ chịu.
Donghyuk đẩy Jay lên trước. Chưa kịp ấn chuông cửa nhà đã mở. Một người phụ nữ tóc điểm bạc bước ra cho con chó trước nhà ăn đêm.
Đúng rồi. Là bà ấy, là người phụ nữ với vẻ phúc hậu trên mặt. Jay nhận ra bà từ lúc vừa bước ra.
Ngắm nhìn bà một lúc, Jay cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của bà, chắc Donghyuk giống mẹ điểm ấm áp đó.
- Mẹ, trời lạnh như vậy mà mẹ ăn mặc như thế. Bác sĩ mà để bệnh thì làm sao được?
Donghyuk đẩy cửa bước vào kéo theo Jay.
- Mẹ xem ai về này?
- Con..... Min Jay à? Có phải con...
- Vâng. Là con.
Chỉ đợi có thế. Bà bước nhanh đến ôm con gái nhỏ. Cuối cùng Chúa cũng nghe lời thỉnh cầu của bà, bố của Donghyuk đã nghe thấu lời bà, đã đưa con gái bà về.
Buổi gặp mặt tràn trong nước mắt. Sướt mướt quá sướt mướt.
______End chap 35____