Chap 37 Min Jay, anh luôn ở phía sau em

148 15 2
                                    

- Tiểu Mã, anh xem, từ ngày cô ta quay lại, hăm dọa em đến mức không dám bước ra khỏi nhà. Tay của Jukie tổn thương nặng đến mức bây giờ vẫn chưa hồi phục. Cô ta kì thực quá đáng sợ. 

Na Hee nũng nịu, hai tay đang chăm chỉ bóp vai cho người đang nằm hưởng thụ trước mặt. 

Mã Dĩ Kỳ, người Hàn lai Trung, đôi mắt nâu sâu hoắm bảy phần lạnh lùng, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn nói không đẹp là sai, còn nói hắn đẹp cũng không đúng. Làn da rám nắng vạm vỡ, mọi thứ tỏa ra từ hắn mang đến cho người đối diện một nỗi khiếp sợ, nhưng lại cảm thấy hắn nam tính quá chừng.

Hắn có hẳn một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, thế lực cũng không nhỏ. Từ khi quen hắn,  Na Hee cũng bắt đầu làm càng.

Từ vụ của Ha Min Jay, hắn ta không trực tiếp chỉ đạo hay nhúng tay vào việc này. Vì với hắn, không ưa một ai có thể thẳng tay bẻ gãy cổ họng kẻ đó hoặc ban cho kẻ đó một cái chết thảm mà nhanh gọn. Bày ra bao nhiêu thứ chỉ để làm nhục cô gái yếu đuối, hắn không rãnh tay đến vậy. Nên mặc cho Na Hee muốn làm gì thì làm, mọi việc đã có hắn phía sau hậu thuẫn. 

- Anh xem, hôm nay người ta đã chiều anh như vậy, người ta chỉ vì không muốn vì một con nhãi ranh mà cả sự nghiệp phải lung lay đâu.

- Em thật có nhiều yêu cầu thật đó, tình nhân nhỏ à. Không phải một mình em cũng đủ xử lí cô ta như trước đây từng làm sao? 

- Lần này cô ta còn sống quả thật rất may mắn, trở lại cũng không còn dễ ức hiếp nữa. Cô ta một tay bẻ gãy tay của Jukie, còn em thì yếu đuối như vậy....

- Thôi được rồi, anh thay em giải quyết là được chứ gì.

Mã Dĩ Kỳ nghe Na Hee phụng phịu liền cảm thấy đáng yêu quá xá. Với hắn, cô tình nhân nhỏ này đáng yêu có, xinh đẹp có, thâm độc cũng có thừa, không phải chỉ dùng cô ta để phát tiết thỏa mãn bản thân không đâu, vài kế hoạch của hắn, cô ta hiến kế không ít. Nếu không phải là một ca sĩ thì hắn đã công khai cô là cánh tay trái đắc lực rồi.

Hắn quay mình vật cô gái đang trần trụi chăm chỉ bóp vai cho hắn nãy giờ, mấy chốc cô ta nằm dưới thân hắn, mặt nổi lên một phím hồng ngại ngùng. 

Ngại gì chứ?  Cô ta bị hắn ăn sạch không biết bao nhiêu lần vẫn còn gợi tình như thế.

Mã Dĩ Kỳ gục đầu xuống hõm vai Na Hee tạo dần ra nhiều vết hôn đỏ. Miệng cô ta phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Dưới ánh đèn mờ của căn phòng trong căn cứ bí mật, hai mảnh thân thể trần trụi quấn lấy nhau hì hục. 

****

Ngày comeback đang tới gần, mọi thứ càng đè nặng lên Ha Min Jay. Có vẻ như cô hầu hết thời gian đều ở công ty, có hôm còn ngủ quên trong phòng tập. Thật khiến cho mẹ cô lo lắng. 

Nếu cứ tiếp tục như thế có phải con bé sẽ kiệt sức trước ngày comeback không? 

- Em định làm mẹ lo đến chết đấy à? 

Ha Min Jay vẫn đang sửa lại bài hát trên máy tính thì Donghyuk bước vào, cô cũng không hề nghe thấy. 

Anh đưa cho cô chai Vitamin mà mẹ kêu anh mang tới cho cô.  Donghyuk vừa từ Nhật về, chạy về nhà thăm mẹ và Jay thì không thấy cô đâu, mẹ thì rõ là lo lắng. Nên thay mẹ đến mắng cho con bé một trận cho chừa cái tội không biết lo bản thân đi.

- Anh Donghyuk, anh về khi nào vậy? 

- Ừ vừa mới đây thôi. Em mau uống hết chai vitamin này đi,  của mẹ đó.

- Vâng, em cảm ơn. 

- À ừ anh nghe nói... Em và anh Bobby đã hẹn hò....

Tiếng Donghyuk nhỏ dần nhưng sợ Jay để ý nên liền nở nụ cười cay đắng. Jay xót xa không dám nhìn thẳng vào anh, cô biết Donghyuk rất đau lòng nhưng đều giấu hết, anh gắng gượng cười như thế, cô quả thật cảm thấy rất tệ. 

- Anh Donghyuk....

- Chúc mừng em. Anh cảm thấy vui cho hai người.  Tốt.  Rất tốt.  Hai người yêu nhau mà. Anh thật sự muốn thấy em hạnh phúc, em gái...

Donghyuk xoa đầu Jay, hai từ cuối cố gắng đè nặng và nói to hơn.  Là nói cho Jay nghe hay đúng hơn là nói cho bản thân, tự tát cho bản thân tỉnh. 

- Đi. Chúng ta về nhà ăn cơm với mẹ. Em thấy nhớ mẹ rồi. 

- Còn công việc của em? 

- Xong rồi anh ạ. Em chỉ đang chỉnh lại chút thôi.  Ổn rồi.  Đi thôi. 

Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Donghyuk, tim anh lại đập hẫng một nhịp. 

Gì chứ? Kim Donghyuk, cảm giác điên rồ này là sao?  Không phải anh đã tự nhủ bản thân nhiều rồi sao?

Nhưng cô ấy thật sự rất đẹp. Chết tiệt. Donghyuk chưa thấy cô ấy cười tươi như thế bao giờ, đôi mắt ấy hằn lên nhưng tia hạnh phúc và hy vọng đến lạ.

Cô đi trước, Donghyuk đi sau. Chỉ lẳng lặng đi phía sau lưng cô ấy, anh chỉ muốn được ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ đó. 

- À Donghyuk này!  - Jay quay lại đã thấy Donghyuk ngay sau lưng

- Ừ anh đây - Donghyuk cười, nụ cười dịu dàng nhất.

- Kì lạ thật nhỉ, anh lúc nào cũng đi sau em. Mà thật tốt, cảm giác rất an toàn.

Jay biết rất rõ lí do Donghyuk như vậy nhưng cô thầm cảm ơn anh vì cô hiểu rõ cảm giác đó như thế nào.

Còn Donghyuk,  anh chỉ muốn nói cho cô biết: Chỉ có như vậy, lúc cô cần có thể quay lưng lại là đã thấy anh. Nếu anh đi trước cô, anh sợ lúc quay lại sẽ không thấy cô nữa, không tìm được cô nữa. Anh cũng sợ nếu đi bên cạnh cô, anh sẽ không kìm chế được mà nắm chặt tay cô, nhưng không được. Anh là nên như vậy, là một người sau lưng và dõi theo cô. 

****

- Đại ca, người có điều gì muốn dặn dò? 

- Lên kế hoạch thủ tiêu Ha Min Jay, ca sĩ của YG Ent.

- Đã rõ. Em sẽ báo lại cho Ám đoàn.

- Tốt!

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ