Sau khi rời chỗ Jay, Donghyuk quay lại quán của bác Đức. Tất cả thành viên đều ở đó, đến tạm biệt bác Đức. Chúng rất thích mấy món Hàn của quán nên đã nán lại ăn vài món. Bác Đức cũng dàn xếp công việc ra ngồi cùng chúng một lát.
Quán của bác Đức tuy không quá rộng, nhưng đủ ấm cúng. Không gian mang đậm chất Hàn. Hầu hết những vị khách đến đây đều là người Hàn. Đâu đó ở nơi xứ lạ này, chỉ cần vài thứ gợi nhớ tới quê hương cũng thật tốt.
- Bác nghĩ các cháu là những người bạn đầu tiên của Jay đó. Nó hẳn đã rất vui.
- Bác quen với Jay từ lúc nào ạ? - Bobby nhai nhồm nhoàm trong miệng nuốt ực rồi hỏi bác.
- Từ lúc mẹ con bé nhập viện, con bé đã rất khó khăn để xoay xở. Lúc đó mới 10 tuổi, không thể chống chọi với mọi thứ được.
- Jay đã kể với bác sao? - Hanbin thắc mắc.
- Không hẳn. Con bé không dễ tin ai, cũng không thích người khác đến với mình vì thương hại. Tuyệt nhiên sẽ không kể quá khứ của mình cho ai mà con bé không đủ tin tưởng. Với bác, là con bé lúc liên hoan cuối năm với quán mà say rồi rúc vào một góc mà khóc. Chưa lần nào bác thấy nó khóc, duy chỉ có lần đó. Nó đã kể cho bác nghe tất cả. Hẳn con bé đã rất đau khổ. - Bác Đức cau mày hiện rõ những nếp nhăn đã hằn lên trán, cố nhớ lại hình ảnh đứa con gái nhỏ bé đó trượt dài nơi góc tường, ôm lấy hai đầu gối mà run lên khóc tức tưởi.
---------------Flashback-------
Bố cô, CEO trẻ của công ty giải trí nằm trong Top 5 Các công ty lớn nhất Đông Nam Á - Hoàng Thiên Ân.
Bằng cách vi diệu thần thánh nào đó đã mời được Ha Min Ji, nữ hoàng của nền K-Pop thời bấy giờ ký hợp đồng và hoạt động ở Việt Nam.
Sau vài tháng hợp tác, cả hai đã cưới nhau và sinh ra cô. Một đứa trẻ lanh lợi và có năng khiếu.
Ba tuổi, cô đã theo kịp những tiết tấu khó mà mẹ vô tình thử xem cô có thể làm được không.
Năm tuổi, cô tự học chơi đàn Piano mà không cần ai dạy.
Bảy tuổi, cô đã có thể ngân nga một giai điệu tự chế. Và tài tính toán rất chính xác.
Lớn lên hệt như một công chúa, không mảy may đến những thị phi bên ngoài, lại được bố mẹ yêu thương hết mực, cô đã rất hạnh phúc. Và rất kính trọng bố.
Mười tuổi, thiên đường của cô sụp đổ. Mẹ cô bị thợ săn tin tung tin đồn. Công ty của bố cô rớt giá cổ phiếu, cổ đông quay sang phản bội dẫn đến nợ nần mà phá sản. Bố cô vì quá tự cao mà phát điên, hành hạ cô và mẹ cô.
Ông đã trói cô lại. Đánh đập, chửi rủa cô. Thậm chí còn dùng đến roi điện. Mỗi lần quật xuống, cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng. Đau đớn, rát buốt. Mùi máu tanh xộc lên mũi. Máu chảy từng giọt chạy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Bên cạnh là tiếng khóc lóc, gào thét của mẹ cô.
Tăm tối, tanh nồng và đau muốn chết đi. Cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng dường như ông ta đã không còn là người bố đáng kính của cô nữa. Người đàn ông trước mặt, là quỷ dữ. Cô đã không còn khóc sau đó. Cô chỉ cắn răng chịu đựng mỗi lần roi điện quật xuống kèm theo vài lần co giật do điện. Vì quá đay đớn mà thể xác cô dần tê liệt, không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô đã hận.