Chap 10 Apology

223 18 1
                                    

Sáng hôm nay như Manager-nim đã báo trước rằng iKON chúng nó sẽ được đi du lịch biển Nha Trang của Việt Nam, nhưng chúng đã từ chối và bảo có chuyện cần làm. Thăm Jay. Thằng khó ở thì cứ đăm mặt ra suy nghĩ tại sao vì một người không thân thiết mà mấy ông anh già này hi sinh một buổi đi biển hoành tráng như thế chứ? Cô ấy, iKONIC cũng không phải, mà bạn bè họ hàng thân thuộc cũng không. Hà cớ gì mà phải như vậy? Donghyuk đã cốc lên đầu Junhoe và bảo rằng là Jiwon đã làm cô ấy ngã hai lần, Jiwon nợ cô ấy cũng như iKON nợ cô ấy thôi, mà với tính cách Jiwon, anh sẽ phải báo đáp gấp trăm ngàn lần. Vả lại, quan tâm một người đáng thương như vậy cũng tốt còn gì? Không phải iKONIC thì không có lẽ tự nhiên nào lại hiểu tình cảm trong Climax như thế. Với lý lẽ của Donghyuk, mặt Junhoe đã khó ở, giờ trông càng khó ở hơn. À không, hiện giờ đang là mặt khó ị. Đi tong chuyến xả xì chét của Huệ nhà ta rồi. T.T

Không đợi iKON đến thăm Jay, bác Đức đã gọi cho Bobby lúc cả nhóm đang ăn sáng. Jay đã biến mất. Theo phản xạ tự nhiên, không ai bảo ai, chúng chạy như bay xuống nhà xe, mặc cho anh Baymax đang ăn thì bị bất ngờ làm sặc lên tới mũi. Chúng bảo là có việc gấp, mà lại quên anh chính là Quản Lý-nim biết rõ lịch trình của chúng, việc gấp gì chứ? Mà chúng định đi đâu khi đường sá VN thì loằng ngoằng khó nhớ? Một hồi ChanU chạy vào thấy anh đang thanh toán tiền vội lôi lôi kéo kéo anh đi, có người lớn bên cạnh vẫn thấy yên tâm.

Ra xe. Ổn định vị trí nhưng một hồi bình tĩnh lại. Đi đâu để tìm bây giờ? Khi chúng còn không biết gì về Jay cả. Ngơ ngác. Lúc này chỉ còn mỗi anh Yunhyeong là tỉnh táo nhất gợi ý việc buổi sáng Jay đi làm ở iKONIC House và staff của quán cũng biết kha khá về Jay, đến đó tìm nếu không có thì hỏi thăm vài thông tin cũng đâu có dư thừa. 

Nhưng do vội quá mà chúng nó quên mất rằng iKONIC House sẽ có rất nhiều iKONIC, lúc này cả đám mới nhìn sang Donghyuk đang đeo khẩu trang vì sáng nay chưa cạo râu. Chúng lột hết áo khoác, mũ trùm vào cho Donghyuk, phút chốc Donghyuk lại biến hình thành cái bánh bao di động nữa rồi. Nhưng cũng tốt, Donghyuk rất giỏi trong mấy khoảng ngoại giao này. Donghyuk bước vào quán trước 7 cặp mắt tin tưởng. Baymax hyung đã càm ràm chúng suốt đoạn đường đi rằng đã không có thời gian nghỉ ngơi mà bọn trẻ cứ chạy tới chạy lui như vậy làm anh lo lắng bao nhiêu.

********************
- Ahh Dongh....
- Suỵt!!!

Donghyuk chỉ vào trong quán nơi rất nhiều iKONIC đang quẩy loạn xạ cả lên, nếu bị phát hiện chắc Donghyuk sẽ bị nghiền thành cám mất. Donghyuk mượn tạm tờ giấy Order và viết "I'm looking for Jay" .  Cô nhân viên hiểu ý, chỉ cho Donghyuk lối vào nơi Jay đang làm việc. Hôm nay Jay đến làm việc với bộ dạng không thể khó coi hơn, gương mặt xanh xao, bước đi nặng nề, không hề tập trung vào thứ gì hết. Mọi người đã rất lo lắng cho cô em nhỏ này nhưng cô chỉ cười gượng rồi đáp "Em không sao".

Donghyuk bước dọc theo lối đi, tiếng nước chảy càng lúc càng gần, Donghyuk đã thấy Jay ngồi đó, vẫn chăm chỉ làm việc. Thân hình mỏng manh đó làm Donghyuk cứng đờ, muốn ôm trọn lấy mà vỗ về, che chở. Kì lạ thật, với một người chưa từng nói chuyện, không biết gì về nhau, chỉ là gặp vài lần và nghe cô hát, Donghyuk đã có một cảm giác rất lạ, và quen thuộc.

- Yahh tên kia, nhìn cái gì mà mặt đần thối ra thế hả? Nhà vệ sinh bên kia kìa *Tiếng Việt*

- Ahh Jay-ssi, thật tệ quá. Tớ không phải tìm nhà vệ sinh *Tiếng Hàn*

- À là người Hàn à? Sao biết tên tôi? Nói! Theo dõi tôi đúng không?

- Không phải. Tớ là Donghyuk.

- Donghyuk? Tôi không quen ai tên Donghyuk cả.

- Là Donghyuk của iKON, cậu không biết sao?

- iKON? À e hèm, anh không tìm nhà vệ sinh cớ sao cứ đứng đó nhìn chăm chăm về phía này thế hả?

- Tớ tới tìm cậu, Jay-ssi. Là Jiwon hyung và mọi người kêu tớ vào đây tìm cậu.

- Tìm tôi? Để làm gì?

- Jay-ssi ah, hãy trở lại bệnh viện đi, sức khoẻ cậu đang không tốt.

- Nếu anh đến tìm tôi là để nói như vậy thì anh có thể về. Cảm ơn đã quan tâm nhưng chúng ta không quen nhau. Anh không cần phải vậy đâu. Tôi chỉ là một người bình thường, idol triệu fan các anh quan tâm tôi thì có ích gì chứ?

Nói rồi Jay đứng dậy toan bỏ đi nhưng lúc đứng lên cô cảm thấy xây xẩm, tối mịt và không biết gì nữa. Jay lại ngất. Donghyuk đã chạy đến đỡ cô trước khi cô ngã xuống đất rồi đụng phải thứ gì có thể lại làm cô bị thương. Lúc này Donghyuk mới nhận ra cô đang rất yếu, hơi thở cũng vậy. Từ lưng cô, Donghyuk cảm thấy thứ gì đang làm ướt tay mình. Máu. Máu ướt đẫm lưng áo cô. Vậy mà Donghyuk cứ ngỡ là mồ hôi, do chiếc áo đồng phục của quán màu đỏ, nếu dính nước sẽ có màu đỏ thẫm và đậm nên đã không nhận ra. Donghyuk bế cô ra xe và nhân viên quán đã rất bất ngờ lẫn lo lắng, Donghyuk cũng nói với họ sẽ ổn thôi lúc bế Jay đi ngang quầy Order.

********************

Anh Jinhwan lúc nhìn thấy máu trước phòng cấp cứu làm anh không thể không lo lắng mà đi đi lại lại trước phòng.

Tất cả bọn họ còn có cả bác Đức đã đến ngay sau khi nhận được tin đều dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Chờ đợi. Hồi hộp. Lo lắng. Chỉ riêng tên Goo Junhoe là không rõ trạng thái, cau mày nhìn anh Jinhwan đi đi lại lại rồi chốc chốc nhìn sang Donghyuk bên cạnh đang thẫn thờ, Junhoe vỗ vỗ vào hai tay đang nắm chặt của Donghyuk. Chỉ thế thôi. Junhoe không lên tiếng an ủi. Junhoe hiểu, với cái con người cứng đầu này, lúc này có an ủi hay nói gì cũng bằng không. Donghyuk là đang giận bản thân sao không nhận ra cô ấy đang gắng gượng nói chuyện với cậu, sao không nhận ra cô ấy đã bấu chặt hai tay vào nhau để ghì lấy từng đợt bỏng rát khi máu chảy ra và lăn dọc sống lưng. Donghyuk đã không nhận ra sớm và cậu thấy có lỗi vì điều đó.

Dongdong, thật là ngốc!!!


[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ