Chap 28 Nhục Nhã

173 13 4
                                    

Đã vài tuần trôi qua từ cái ngày Donghyuk và Jay chính thức hẹn hò. Donghyuk sống trong cảm giác hường phấn hạnh phúc của kẻ đang yêu, Junhoe sống trong cảm giác bị bơ đẹp của kẻ bị bỏ rơi, Bobby sống trong cảm giác vừa nuối tiếc vừa đau khổ. Các thành viên còn lại của iKON thì vẫn sống trong cuộc sống bận rộn đến quá đỗi bình thường, chuyện Jay và Donghyuk cũng không còn là điểm nóng để bàn tán mỗi khi tất cả xúm lại nữa, nó đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi. 

Chỉ riêng Jay, cô đang yêu, nhưng cảm giác sáo rỗng và ngột ngạt đến khó chịu. Cô cố làm cho DOnghyuk vui vẻ và cô cũng vui vì điều đó. Nhưng đó có phải là niềm vui lâu dài hay chỉ xảy ra trong phút chốc rồi đôi mắt cô lại nhìn về một hướng xa xăm nào đó rồi khẽ thở dài. 

Jay kéo khóa áo khoác lên cao, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Đại Hàn Dân Quốc đã trở lạnh hơn nhiều các ngày gần đây, lạnh đến nỗi hơi thở cũng phát ra khói rồi. Mặc dù vậy, nhưng bên bờ sông Hàn vẫn đông các người đi dạo hay ngồi vài chỗ đâu đó. Có khi là những cặp đôi đang ôm lấy nhau để truyền cho nhau chút hơi ấm, có khi là những cô bác trung niên đi bộ thể dục hay ngồi tán gẫu với nhau. 

Jay đã đến sớm hơn lời hẹn với Donghyuk một chút nên vẫn còn một chút thời gian đủ để đi một vòng bờ sông. Rời xa phòng tập, rời xa sân khấu để hít chút không khí bên ngoài cũng làm cô dễ chịu không ít. Một vài giai điệu, một vài ca từ nổi lên trong đầu, Jay lôi ngay ra quyển sổ tay có dán sticker hình Stitch mà Donghyuk đã tự tay làm rồi ghi ghi chép chép. 

Một bóng người to lớn sau lưng tiến đến, kéo hai vạt áo khoác ra rồi ôm trọn cô vào lòng. Dù có chút bất ngờ, nhưng cả hơi thở cô cũng nhận ra được.

- Không phải hẹn nhau ở cây Stitch sao Donghyuk? *Cây Stitch là cây cổ thụ mà DOnghyuk đã tỏ tình Jay và do Jay thích Stitch nên Donghyuk có thói quen đặt tên những thứ xung quanh bằng cái tên ấy.*

- Anh muốn đến sớm hơn một chút, anh không muốn B của anh đợi anh đâu. Em lại cảm hứng rồi à?

- À vâng, một chút.

- Em cứ làm việc của em đi, anh sẽ giữ nguyên như thế, nếu thay đổi tư thế đứng là cảm hứng của em bay vèo đi mất.

- Vậy Donghyuk chờ em chút nha.

- Nhất định rồi. 

.

.

.

- Donghyuk, em xong rồi.

- Được rồi, quay lại đây nào.

Donghyuk xoay người Jay đối diện với mình, lôi trong túi áo khoác ra chiếc khăn choàng dài màu xanh dương rồi mang lên cổ Jay. Cậu giúp cô chỉnh chỉnh lại một chút rồi ngắm nghía kỹ từ trên xuống dưới của con người đối diện. 

- Em ốm đi nhiều quá đó, có phải quảng bá vất vả lắm không?

- Đâu có. anh không thấy là em rất mũm mĩm hay sao?

- Em mặc bao nhiêu là quần áo thì không mũm mĩm sao được. Chăm sóc bản thân mình thật tốt vào nha. Anh không muốn bảo bối của mình có vấn đề gì đâu.

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ