*Cạch*
- Yo!
- Donghyuk?
- Chào buổi sáng, B!
- Sao anh lại đứng trước cửa nhà em? Mà sao anh lại biết em ở đây?
- Hôm qua anh Bobby có nói với anh. Cái này cho em.
- Sữa trái cây?
- Không phải số sữa em mua về hết hạn rồi sao? Anh mua loại dâu, loại em thích này.
- Em tự đi mua được mà Donghyuk, cảm ơn anh. Lần sau đừng có vậy nữa nha.
- Không đấy. Anh sẽ tiếp tục làm những việc tương tự.
Jay nhận số sữa từ tay Donghyuk rồi mang vào nhà, bỏ tạm vào tủ lạnh. Số sữa cô mua vẫn còn trong tủ lạnh. Cô không vứt chúng đi vì chúng không hết hạn, còn đến nửa năm nữa mới hết.
Vậy nên cái giả thuyết cô bị ngộ độc vì uống sữa hết hạn là hoàn toàn sai. Có thể do ăn thức ăn chỗ họp báo hoặc có thể có ai đó đã động vào chuyện này.
- Em định đi đâu sao?
- Hôm nay rãnh rỗi nên em đến mộ mẹ. Em muốn đặt Album của mình ở đó.
- Sẽ không phiền nếu anh đi với em chứ? Anh cũng không có việc gì làm.
- Vậy đi thôi.
Trên đường đi, Donghyuk để ý mãi tâm trạng của Jay. Cô ấy không nói gì. Thỉnh thoảng lại thở dài, có gì đó rất nặng nề trong đôi mắt cô dù Jay chỉ nhìn ra cửa xe và Donghyuk cảm nhận được từ ánh mắt phản chiếu qua gương cửa. Đôi vai bé nhỏ ấy cũng không gồng lên mạnh mẽ như mọi khi, nó buông lơi và yếu đuối đến đáng thương.
Với Jay, cô nhận ra có nhiều thứ rành rành trước mắt nhưng đưa tay hoài không với tới, khoảng cách xa xôi quá đỗi. Cô yêu âm nhạc, cô cũng yêu Jiwon. Anh là động lực không bao giờ cạn của cô. Vậy ra, tất cả cũng chỉ là do cô mơ mộng và tự gạt bản thân. Bản thân không bao giờ có thể với tới Jiwon.
Xe dừng lại trước khu viếng thăm. Jay lặng lẽ bước và Donghyuk lặng lẽ đi phía sau. Cậu hiểu Jay đang cần yên tĩnh, dù lo lắng nhưng cậu không thể can thiệp quá nhiều. Jay dừng lại trước mộ có tấm ảnh người phụ nữ rất xinh đẹp đang cười, đôi mắt ánh lên những tia ấm áp khó tả.
- Mẹ, Jay đến rồi. Jay đã debut, đã là một idol giống mẹ. Nhưng sao Jay không thấy hạnh phúc? Jay đang rất trống rỗng và không suy nghĩ được gì cả. Có phải Jay vì áp lực mà như vậy không hả mẹ? Đó cũng là ước mơ của Jay mà. Jay sẽ làm việc chăm chỉ để xứng đáng là con của mẹ Min Ji. Hãy tự hào về Jay, thưa mẹ.
Donghyuk bước đến vỗ vỗ lên đôi vai đang run rẩy của cô. Cô hẳn đã rất cô đơn, rất đau khổ. Khi đạt được ước mơ nhưng lại không biết đâu là hạnh phúc. Donghyuk cởi áo khoác, khoác lên vai Jay, trời đã trở lạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Vài bông tuyết rơi trên mặt của Jay, khẽ chạm vào hàng nước mắt ấm và nóng của Jay, chúng tan chảy và làm cho mặt Jay hơi tê.
Jay đưa tay hứng từng hạt tuyết, mặt ngẩng lên trời ngắm tuyết.
- Tuyết rơi rồi. Em biết không? Nếu hai người có thể cùng nhau đón tuyết đầu mùa thì họ sẽ bên nhau mãi mãi đấy.