Từ vụ lùm xùm ở Thảo Cầm Viên mà Junhoe thay đổi cách đối xư với Jay 180 độ. Dù gì đó cũng là ân nhân cứu mạng của Junhoe. Hắn cảm kích bội phần, thiết nghĩ sẽ báo đáp ân tình đó thật hợm hĩnh. Cái suy nghĩ đó của Junhoe không thể kéo dài hơn 1 tiếng sau đó, khi cả bọn quyết định đến khu vui chơi. Tất cả đều là mấy trò mạo hiểm, là tàu lượn. Tuy không bằng mấy khu của Hàn hay Nhật nhưng mấy cái trò đó làm Junhoe ớn lạnh.
Jay kéo cả đám lên chơi hết trò này đến trò khác, mặc cho Junhoe và HanBin từ chối kịch liệt. Nhưng rồi Junhoe để đáp trả ân tình, chơi một chút sẽ không sao. Và hắn đã sai. Không phải một chút, mà là tất cả trò chơi chúng đều thử.
Kết quả là lúc xuống tàu, Junhoe nôn thốc nôn tháo nhưng không nôn ra được thứ gì. Cảm giác ớn lạnh làm hắn mấy ngày sau đó vẫn không ăn được gì. Con nhỏ láo toét chết dẫm.
Anh quản lý bộ phận Fan có nói với JunHoe, fan đang truyền nhau tấm ảnh mặt Junhoe rất kỳ quặc lúc ở Thảo Cầm Viên, còn đồn thổi JunHoe lúc đấy đang bị ốm nên biểu cảm mới như vậy. Bây giờ thì ốm thật rồi. T.T . Tại ai mà hắn ra nông nỗi này chứ? "Ha Min Jay!! Tui sẽ không đội trời chung với cô!!!!"
--------------------------------------------
Cuối buổi đi chơi hôm ấy, cả đám bọn họ đã đến iKONIC House và lên lầu 2. Nơi có thể nhìn thấy iKONIC. Staff của quán rất mừng vì iKON đã trở lại, cũng vui vì Jay đã khoẻ hẳn và ngày mai cô sẽ đi làm bình thường.
- Hôm nay mọi người vui chứ? - HanBin lên tiếng.
- Vui lắm đó, không quay phim, chụp ảnh nên anh thấy rất thoải mái. Có Jay, chúng ta vui chơi như những người bạn vậy. - Anh Jinhwan xoay xoay cốc Matcha
- Jay ahh, ngày mai bọn anh sẽ quay lại Hàn. Chuẩn bị cho kế hoạch comeback và quảng bá sắp tới nữa. - Bobby nói, nhìn về phía Jay.
- Vậy ạ? Thật tốt quá. Các anh cũng đâu thể ở lại đâu mãi được. Thời gian qua, thật sự cám ơn các anh. Em không phải là iKONIC, vậy mà các anh vẫn chăm sóc em, tốt với em như vậy. Thật lòng cám ơn.
- Đó là chuyện nên làm mà. Anh nghĩ, bọn anh đã xem em như bạn. À không, như em gái của bọn anh mất rồi. - Hanbin cười, mắt đưa đến những tia sáng ấm áp.
Jay lặng im nhìn xuống tầng trệt, nơi có rất nhiều iKONIC đang vui đùa, nơi có cây đàn Piano ấy. Donghyuk nhìn Jay, cậu thấy được nỗi khát khao, thấy được đam mê trong mắt cô. Cũng thấy được sự cô độc và lẻ loi của Jay. Cậu lên tiếng.
- Ahh đúng rồi. Hình như một năm nửa, YG có tuyển trainee đấy. Anh nghĩ em nên thử. Hoặc em có thể về Hàn, bọn anh sẽ giúp em luyện tập vài thứ.
- Thật là daebak luôn đó. Anh nghĩ Jay sẽ đủ khả năng trúng tuyển thôi. - Yunhyeong đập bàn đắc ý.
- Yahh, nghĩ mà xem, nếu em trúng tuyển, anh sẽ có cơ hội lật ngược thành tích và thắng em trong trò đua xe cho xem. - Chanwoo vỗ vỗ vai Jay.
- Em nghĩ chưa phải lúc, em cần phải làm việc để đưa mẹ về Hàn, làm trainee là bắt mẹ em phải đợi em. Em không muốn để mẹ đợi lâu thêm nữa. Em cảm ơn ý tốt của mọi người. - Jay nắm chặt chiếc cốc , giọng run run.