Chap 18 Chiến dịch chữa bệnh cho Donghyuk (2)

176 16 2
                                    

Sau sự thất bại nặng nề ở ý tưởng đầu tiên, nhóm ý tưởng đã không lấy đó mà chán nản.

Tiếp tục lên chiến thuật tiếp theo. Theo bậc Hiền Triết Kim Jin Hoan thì Donghyuk rất thích tới khu vui chơi giải trí. Vậy nên họ sẽ dành ra một buổi cuối tuần để tới khu vui chơi.

Dù Donghyuk đã chơi rất vui, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Ở khu vui chơi thì chốc chốc lại lôi điện thoại ra. Gọi. Nhắn tin. Nhưng có vẻ không có hồi đáp. Donghyuk khẽ buông tiếng thở dài. Vì đang đi chơi với các thành viên nên không thể trưng ra cái bộ dạng chán nản này làm mọi người mất hứng được. Donghyuk đã giả vờ chơi rất vui.

Cuối cùng kết quả khả quan là ở chỗ cả nhóm chơi rất vui. Còn Donghyuk thì họ không rõ, chỉ mãi chơi quên cả nhiệm vụ quan sát Donghyuk. Chỉ tội nghiệp Junhoe đã đánh đổi số phận trèo lên tàu lượn không biết bao nhiêu lần vì Donghyuk.
  
Lúc về nhà, tâm trạng lại ủ dột như cũ. Không ở phòng sáng tác thì lại nằm lì trong phòng nhìn ngắm mãi cái điện thoại.

Junhoe vì đi tàu lượn và chơi mấy trò bay bổng đó mà lại phát bệnh. Thật khổ tâm hết sức.

Kế hoạch hai. Loại.

Lần tiếp theo là vị Thánh Hiền Song Yun Hyeong hiến kế. Thứ làm Donghyuk buồn chỉ vì cái điện thoại có chứa vài thứ liên quan tới người mà Donghyuk nhớ thương. Chỉ cần vài tiểu xảo nhỏ với cái điện thoại, là Donghyuk sẽ không còn ủ dột vậy nữa.

Lần này Jung Chan Woo là người hành động. Thằng bé vào phòng sáng tác và mượn điện thoại Donghyuk để chơi game.

Mấy cái tiểu xảo nhỏ mà anh YunHyeong nói, chắc là nhấn nút Delete rồi. Quá đơn giản.

Trong tích tắc, bạn nhỏ Jung Chan Woo đã xoá sạch mọi dữ liệu liên quan đến Việt Nam trong điện thoại Donghyuk. Cái tệp mà Donghyuk vẫn hay xem bây giờ đã trống trơn. Thành công mỹ mãn.

Kết quả là Donghyuk đã phát bực mà giận Chan Woo cả ngày trời, không mảy may nói chuyện hay cười đùa với thằng bé.

Tâm trạng ủ dột giờ lại thêm nặng nề. Nhớ thương tăng lên gấp bội.

Kế hoạch 3. Bể nát tanh bành luôn. Loại!!!!!

***

HanBin đã mắng Donghyuk vì nhảy sai trong lúc tập luyện. Anh mắng cậu vô trách nhiệm và thiếu tổ chức.

Gì chứ? Vì chuyện tình cảm mà vô trách nhiệm với công việc là điều HanBin không chấp nhận. Trường hợp đó không được xuất hiện trong phòng tập này.

Thật sự anh cũng chẳng hiểu tương tư vì tình nó khốn khổ thế nào nên cũng không biết nên nói gì với Donghyuk. Anh chỉ mắng vài câu để thằng bé tập trung.

Nhớ người ta. Thì đi gặp là được chứ gì? (?). HanBin vừa thoáng qua suy nghĩ đó. Phải phải. Hanbin ngẫm lại những gì mình vừa nghĩ. Gặp?

- Donghyuk à.!

- Anh HanBin, em lại làm sai rồi. Em xin lỗi. Em sẽ làm lại. Sẽ tập trung hơn. - Donghyuk cụp mắt hối lỗi.

- Anh nghĩ ngày mai em nên đi một chuyến đến Việt Nam đi.

- Để làm gì ạ?

- Tìm cái người thắt nút trong lòng em, nhờ họ tháo nút. Sau khi thấy thoải mái rồi. Hãy quay về đây và tập luyện trở lại. Hãy hoàn thành nốt Album Solo đang dang dở.

- Đúng rồi Donghyuk. Đó là việc tốt nhất cho em lúc này, bọn anh dù đã cố gắng thử nhiều cách nhưng không cách nào làm em thoải mái hơn.

Các anh đến gần Donghyuk và vỗ lên vai cậu. Anh YunHyeong coa xoa đầu cậu. Họ biết Donghyuk rất nhạy cảm, dễ tổn thương và với tình cảm đầu đời, là cuồng nhiệt là cháy bỏng nhất.

Donghyuk đã ôm các anh. Cậu đã khóc.

***
Donghyuk đang ở sân bay, đang chờ lên máy bay. Cậu đã nói với các thành viên không cần ra tiễn. Cậu sẽ quay về sớm thôi.

Cậu đã nghĩ đến khuôn mặt của Jay sẽ ngạc nhiên thế nào? Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu giận dỗi khi Donghyuk lại búng tay lên trán cô. Nghĩ đến mùi hương trên mái tóc lúc ôm cô. Thật sự rất mong chờ.

Cậu nghĩ về Jay. Nghĩ về iKON. Nghĩ về mọi thứ....

iKON đêm nay tập trung lại với nhau tại phòng khách. Than thở với nhau về con gấu Pooh bốc mùi của Jiwon, về một nùi son Nivea được giấu kỹ dưới gầm giường, về những phụ kiện có hình chuột Mickey ngày một nhiều thêm, về cái điện thoại ồn ào chỉ phục vụ cho việc chơi game...

Tuyệt nhiên không ai than thở về đống sịp Junhoe vất dưới gần giường hay khắp phòng đều là vỏ snack hay tiếng cười giòn tan của ai đó. Các thành viên đều thấy rất trống vắng.

Họ biết Donghyuk đang rất vui vẻ và hạnh phúc vì đi gặp người mình thương nhớ. Còn họ? Đến người để thương nhớ còn không có thì hạnh phúc thế nào? Hạnh phúc vì có nhau. Thế là đủ.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, chắc hàng xóm lại sang than phiền. Nhưng lúc nãy giờ có cười giỡn ồn ào hay gì đâu.

Junhoe đứng dậy ra mở cửa. Sẵn sàng để xin lỗi và nghe một tràn mắng mỏ xối xả.

- Ah thật xin lỗi. Chúng cháu đã quá ồn ào rồi ạ. - Junhoe cuối đầu

- Junhoe cậu làm gì vậy?

- Kim Donghyuk?

---------
End chap 18
Nhận xét nào. <3

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ