Dần dần cũng đã hai tháng trôi qua.
Hai tháng Bobby chọn sự im lặng hơn là chọn dối trá.
Hai tháng Bobby không hề một cuộc gọi cho cô, không một lời giải thích.
Hai tháng Jay chấp nhận sự im lặng của Bobby, cô vùi mình vào sáng tác và ra sản phẩm âm nhạc mới, đi show thực tế, đi tour diễn.
Bận rộn đến nỗi cô quên mất người trong tim mình mang tên Kim Jiwon, cô cũng quên mất trước kia cô yêu một người sâu đậm cỡ nào, quên mất cô đang đợi một lời giải thích từ anh.
Họ không gặp nhau, dù là chung một công ty, hay chung một khu phố. Jay cũng đã đi tìm anh, nhưng đổi lại, cô tận mắt chứng kiến anh xoa đầu Na Juk trong phòng sáng tác. Chỉ là cô thấy anh, còn anh thì không, nên không phải là gặp nhau.
Không gặp nhau. Không liên lạc.
Và họ chia tay.
Chia tay trong lặng lẽ, trong nuối tiếc và không một lý do.
- Lâu quá không gặp chị rồi.
- Na Juk, đi bằng hai chân chứ có phải bốn chân đâu mà không gõ nổi cửa phòng tôi?
- Chị.... Hay cho cách ăn nói của nữ Idol YG chưa kìa.
- Đối với một idol đến cả phép lịch sự tối thiểu còn không có như cô, lại còn không biết kính trọng tiền bối. Tôi còn đang lịch sự lắm rồi Kang Na Juk.
Na Juk gõ gõ gót giày xuống nền nhà, mắt đảo một vòng quanh phòng rồi tỏ vẻ không thể hách dịch hơn.
- Ha Min Jay. Có vẻ như chị và anh Bobby chia tay rồi nhỉ?
- Cô đến đây vì để hỏi tôi chuyện này? Đừng vòng vo quá nhiều. Vào việc chính đi.
- Tôi biết chị vẫn chưa buông bỏ anh Bobby, nên đến đây thông não hộ chị thôi. Để tôi kể chị nghe một chuyện hết sức cảm động.
- Cô nên về đi.
- Cái ngày mà chị comeback, chị có nhớ anh Bobby đã biến mất chứ? Anh Bobby vì uống thay chị chai nước có xuân dược nên mới phát dục. Chị biết anh ấy đã tìm đến ai không? Là tôi đó Ha Min Jay. Haha. Chị có nghĩ tại sao anh ấy không tìm đến chị không? Tôi và anh ấy đã có một ngày đầy hạnh phúc, rất đáng nhớ. Suốt thời gian qua, thời gian anh ấy rối bời nhất, bế tắc nhất, chị ở đâu? Chính tôi là người bên cạnh anh ấy, cho anh ấy tất cả những gì tốt nhất. Có lẽ bây giờ Bobby cũng nhận ra ai yêu anh ấy thật sự, ai hy sinh cho anh ấy và ai là người mang đến rắc rối rồi lại bỏ mặc Bobby lúc anh ấy cần nhất. Chị có nghĩ Bobby đối với chị là thương hại thôi không? Tôi lại nghĩ như vậy đấy. Nếu là tôi, tôi nhục nhã chết mất. Sao? Chị sững sờ cái gì? Yêu như chị mà gọi là yêu ư? Chị nên xem lại mình đi. Chị không xứng!
Na Juk nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng làm việc của Jay,mặt không khỏi đắc ý. Cô ta dám chắc, sau hôm nay, Jay sẽ từ bỏ Bobby. Na Juk biết rõ trong lòng Bobby còn có Jay, nhưng vị trí của cô cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ cần tác động một chút, Jay từ bỏ Bobby. Cô không tin Bobby sẽ còn níu giữ thứ tình cảm này.
Jay ngồi đó. Sững sờ. Cô không biết Na Juk ra về từ lúc nào, từng lời từng chữ của Na Juk rất đúng. Cô gây rắc rối cho Bobby là thật. Cô bỏ mặc anh ấy hai tháng nay cũng là thật. Và anh ấy thương hại cô có phải là thật không?
Jay chạy ra ngoài, cô muốn đến tìm Bobby. Muốn nói với anh rằng cô vẫn đợi anh một lời giải thích, cô không hề bỏ rơi anh.
Bobby ngủ với Na Juk, cô sẽ tha thứ. À không, anh không có lỗi. Lỗi là do cô. Gặp anh, cô sẽ ôm anh và nói hết tất cả. Nói rằng cô nhớ anh nhiều mức nào.
Nhưng không, cô chỉ muốn nói rõ với anh, không phải là cầu xin tình yêu từ anh. Nếu trong lòng anh đã có Na Juk. Cô sẽ thật lòng chúc phúc cho anh.
Jay khựng lại trước sảnh ký túc xá của iKON, là Bobby và Na Juk. Cô đứng đủ xa để họ khoing nhìn thấy cô, cũng đứng đủ gần để nghe hết cuộc nói chuyện.
- Oppa, đứa bé được 10 tuần rồi.
- Là con của anh?
- Ừm.
Na Juk gật đầu, trên gương mặt rõ là hạnh phúc, Bobby đi từ bất ngờ đến vui vẻ. Anh xoa bụng Na Juk rồi ôm cô ta.
- Anh sắp được làm bố ư?
- Phải.
Mọi thứ coi như sụp đổ trong Jay. Cô quay bước trong đêm. Bobby đã có con với Na Juk, họ sắp thành một gia đình. Na Juk yêu anh nhiều như vậy. Jay nghĩ mình nên chúc phúc cho anh. Jay tự an ủi mình nhưng không thể. Cô không ổn, cô đau quá.
- Anh Donghyuk, có muốn uống chút gì đó không? Được. Em tới quán XYZ đợi anh.
.
.
.