Tấm màn trắng cũng được phủ xuống che khuất phần sân khấu, tiếng đàn piano lại vút lên, ấm áp, đầy yêu thương nhưng chứa chút nuối tiếc. Người con trai ấy đã đàn cho các iKONIC của cậu nghe với tấy cả rái tim và tình yêu của cậu.
Tất cả iKONIC cứ ngỡ đó là một tiết mục đặc biệt được chuẩn bị của quán mà thôi vì cái người sau bức màn kia có vẻ ục ịch, ú nu và khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống.
Donghyuk ra về vui vẻ, không còn mang đôi mắt nặng u sầu như vài tiếng trước lúc tới đây. Là Donghyuk đã được đàn? Hay là đã tặng cho fan tất cả niềm tin yêu? Hay là giọng hát kia đã xoa dịu tất cả trong cậu? Cậu cũng không biết nữa.
********************
- Jiwon-ssi, anh làm gì ở đây?Giật mình. Bobby và Hanbin đang theo dõi Donghyuk và Junhoe, hai người đã nghĩ chúng nó dắt nhau đi hẹn hò cơ. Đang thấy Junhoe nói chuyện gì với Staff thì bị Jay bắt gặp.
- Suỵt suỵt!!!
Vừa suỵt xong, nghĩ lại thân phận hình tượng của mình, Bobby và Hanbin từ cái thế đứng con tôm luộc liền thẳng người ưỡng ngực mắt nhìn lên trần nhà tìm cái gì đó.
- Tôi hỏi anh làm gì ở đây trong cái vẻ giống ăn trộm thế kia? Còn nữa, tên mặt ngâu nào đây? *chỉ vào đứa bên cạnh*
- What the mặt ngâu? *nín cười* Là Hanbin, Hanbin đó Jay-ssi
Hanbin mặt đã bốc khói nhưng vẫn cố nhịn.
- Hanbin là đứa nào? Là ai?
- TUI LÀ LỊT ĐỜ, LÀ LỊT ĐỜ CỦA i. *bị ai đấy bị miệng*
- Hanbin, em muốn chết hả. Trong kia là iKONIC đấy.!!!
- Jay-ssi *lấy lại vẻ bình tĩnh nghiêm túc* cô nói xem, tại sao chúng tôi không thể tới đây? Đây là nhà của iKONIC, cũng là nhà của iKON chúng tôi mà.
- Mặc kệ anh, nhưng nếu anh mà dám ăn trộm thứ gì ở đây là tôi báo công an đấy. *bỏ đi*
- Yahh, cô nghĩ sao vậy? Yahhhhhhh
Hanbin và Bobby đã chọn một phòng coffee bệt ngay bên cạnh phòng mà Donghyuk và Junhoe chọn để nghe ngóng. Tiếng nhạc uỳnh uỳnh bên tai mà cả hai vẫn kề tai vào tường để nghe xem bên kia đang làm cái gì.
Climax lại vang lên, là tiếng piano đó, là giọng hát đó, hai đứa thôi bu bám cái tường quay ra chìm đắm vào bài thánh ca ấy.
Lại một tiếng piano khác, rất quen thuộc, cả hai chạy ù lại vách tường nhìn xuống tầng trệt nơi cái màn trắng phủ lấy cây đàn piano và một người nào đấy. Tên mập nào thế kia? Là Donghyuk. Sống chung một nhà bao lâu nay, chỉ nhìn lướt qua cái bóng cũng biết đó là ai rồi.
Hanbin mới nhận ra cả ngày hôm nay, bận bịu chuẩn bị cho Fan Meeting, Donghyuk đã xuống tinh thần và rất mệt mỏi nhưng anh không hề để ý, lúc định sang phòng xem Donghyuk có ổn không thì Donghyuk lại ra ngoài cùng Junhoe nên anh mới lôi tên KimBab đi cùng.
Donghyuk ah~, em đã vất vả quá rồi.
****************
Trên đường về, Hanbin cứ luôn mồm kêu đói nên họ phải tấp vào một quán nhậu kiểu Hàn bên đường, nói là quán nhậu nhưng chủ yếu đồ ăn là được nhiều người ưa thích, còn rượu chỉ như giải khát mà thôi.
HanBin và Bobby chọn một bàn trong góc, gần quầy thu ngân. Đồ ăn vừa mới dọn ra thì họ nghe thấy tiếng quát tháo, không quá to nhưng với cự ly gần, họ có thể nghe rõ. Là tiếng Hàn
- Yahh, cô tính tiền cho khách rối cả lên, thâm của tôi gần 300 ngàn tiền Việt Nam rồi đó. Cô có biết tính toán không vậy?
- Con xin lỗi chú. Con sai rồi. Chú có thể trừ vào lương tháng của con, nhưng đừng đuổi việc con, nha chú.
- Một ngày ngủ có 3 tiếng như cô làm sao đủ tỉnh táo mà tính toán chứ. Cô chuyển sang làm phục vụ đi.
- Vâng!!
*RẦM*
Kèm theo đó là tiếng đổ vỡ của ly chén, và tiếng người đàn ông lúc nãy hét lên. Ông ta nói Tiếng Việt, Hanbin và Bobby đã không rõ ông ta nói gì , nhưng ngồi gần chỗ xảy ra chuyện, cả hai không thể làm lơ, quên thân phận của mình, cứu người quan trọng hơn.
Là Jay.
Cô ngất lịm giữa đống đổ nát. Mảnh vỡ của ly chén găm vào lưng áo, vào tay cô, máu loang lổ trên khắp sàn nhà, trên cả chiếc áo trắng cỡ rộng mà cô đang mặc.
- Jiwon-hyung!!!
Bobby hiểu ý quay lưng lại, Hanbin phụ đỡ cô lên lưng Bobby. Hanbin, Bobby, cùng ông chú kia cùng nhau chạy đến trạm y tế gần nhất. Chạy bộ gần 3 cây số. 3 người mệt rã rời nhưng đôi chân và lý trí không phép họ dừng lại.
Cái cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn đỏ. Ông chú kia đã đi làm thủ tục nhập viện cho cô nhóc. Còn Bobby người đã dính đầu máu của con người kia ngồi thở dốc mệt nhọc, cái thân thể đó, dù ốm và nhẹ tênh nhưng thứ làm Bobby cảm thấy như vậy là do sức nặng lý trí. Nếu không nhanh chân, cô sẽ chết trên tay anh mất.
Hanbin mặt vẫn còn ngơ ngác, mồ hôi ướt đẫm cả áo, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa im lìm kia. Với cậu, cô gái đó dù hơi ngang ngược với những người cùng trang lứa nhưng lại lễ phép với người lớn và yếu ớt làm người khác muốn đưa tay ra che chở. Dù fandom của cậu vẫn gọi cậu là Bin Ngu Si hay Bin Mặt Ngâu nhưng đó là cách họ yêu thương cậu. Còn cái cô gái kia, đứng trước cậu, dám gọi cậu là tên Mặt Ngâu. Được lắm!! Đợi cô tỉnh lại, tôi sẽ trả thù.
*****************
Chap thứ 2 trong đêm đó. Hic hic.