Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, lại là cái mùi đáng sợ ấy. Theo phản xạ tự nhiên, cô nắm chặt lấy ga giường. Màu đỏ của máu, màu đen của nước biển và màu trắng của bệnh viện. Tất cả đang giằng xéo cô.
Người Jay co quắp, hai tay ôm lấy đầu gối run rẩy, cô vẫn mê man như thế đã 4 tiếng rồi. Trông cô lúc này, thật khiến người khác đau lòng và muốn ôm cô vào lòng mà ban cho sức mạnh.
Bác sĩ bảo phải giữ cô nằm nghiêng để tránh đè lên vết thương, thuốc sát trùng vẫn còn đọng trên miệng vết thương. Ngứa ngáy, cô đưa tay cào cấu vết thương làm nó rách miệng và chảy máu nhiều hơn. Bác Đức, ông chủ quá nhậu mà đã chăm sóc yêu thương cô bao lâu nay ấy đã thức trắng đêm để giữ tay cô để cô không thể đụng vào bất cứ thứ gì sau lưng.Bobby và Hanbin đã rời đi sau khi thấy Jay nằm ngủ ngoan ngoãn nhờ liều thuốc giảm đau mà bác sĩ đã tiêm cho. Ngày mai họ còn Fan Meeting. Họ sẽ đến thăm Jay khi xong xuôi mọi việc.
Lúc còn đang cấp cứu, bác sĩ đã báo rằng tình trạng thật sự rất tệ, cô mất máu quá nhiều và kho của bệnh viện không còn đủ lượng máu cần dùng. Máu O. Cả Bobby và Hanbin đều máu O. Nhưng Hanbin đã phát hiện ra cánh tay đang chảy máu của Bobby, lúc cõng Jay, vô tình mảnh vỡ trên lưng Jay cắm phập vào tay anh. Ấy thế mà con người kia không hay biết, khi Hanbin chỉ thì mới tỏ ra đau đớn vô cùng cực. Dĩ nhiên Hanbin không cho phép Bobby truyền máu cho Jay vì biết đâu vi khuẩn từ mảnh vỡ kia chạy vào máu anh, nếu truyền qua cho Jay, Jay sẽ bệnh chết mất. Vâng. Lý do rất có lý(?) của Hanbin làm Bobby chỉ có thể lầm lũi theo bác sĩ đi tiểu phẩu và băng bó vết thương. Còn Hanbin theo một bác sĩ khác để tiến hành truyền máu.
***********
- Tội nghiệp con bé, gồng mình đi làm 20 tiếng một ngày, ở cái tuổi này, sức nó sao có thể chịu nổi chứ. Chăm mẹ bệnh nằm viện gần 7 năm nay, con bé chưa một lần than vãn. Tuổi thơ, tuổi trẻ của nó không lẽ phải sống những ngày như này sao? *Bác Đức vừa nói vừa xoa nắn đôi tay đã dần có nhiều vết chai và thô đi của Jay*
- Bác biết rõ cô ấy vậy ạ? *Bobby tò mò*
- Ta biết con bé từ lúc nó 10 tuổi cơ. Ta không biết gì về quá khứ hay những gì đã xảy ra với nó cả. Ta đã không hỏi vì chắc đó sẽ là một vết thương rất sâu mà con bé không muốn ai đụng đến. Con bé từng nói sẽ làm việc chăm chỉ để một ngày đưa mẹ về Hàn. Đúng như hai từ chăm chỉ, nó làm việc không biết mệt mỏi, không kể ngày đêm chỉ vì cái mong ước đó. Ta đã nhận con bé vào làm thu ngân cho quán của ta lúc đó. Vì đầu óc rất nhạy bén, tính toán rất giỏi. Rồi nó xin việc vào một nơi nữa, dù chưa đủ tuổi thành niên nhưng con bé được nhận vào làm "chui" nghề rửa chén đĩa. Sức khoẻ dần sa sút hẳn đi , mặc kệ ta mắng nó không biết lo cho bản thân, nó lại cười hì hì rồi cắm đầu vào làm. Đứa trẻ này thật khiến người khác phải thương xót.
Bobby và Hanbin nhìn nhau không nói câu gì. Nghị lực đó, niềm tin đó, quá giống với iKON.
- Hai cậu là bạn của nó à? Cũng là người Hàn?
- Vâng, chúng cháu mới quen cô ấy vài ngày trước đây.
- Thật tốt nếu nó có bạn, và là người tốt như hai cậu.
- Bác quá lời rồi. Cô ấy có vẻ ổn nên bọn con xin phép về trước, có chuyển biến gì xấu, xin bác hãy liên lạc với cháu.
Nói rồi Bobby đưa tấm giấy có ghi số điện thoại của anh cho bác, hai người chào bác Đức ra về. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cả hai. Đang theo đuổi những suy nghĩ riêng ở một thế giới riêng.
***********
- Get Ready? Showtime!!! Xin chào, chúng tôi là iKON đây ạ.
Fan Meeting diễn ra với gần 4 nghìn iKONIC đến tham dự. Staff của iKONIC House cũng đến nhưng không có Jay.
Hôm nay Bobby đã mặc áo khoác và áo dài tay suốt, cốt chỉ để che miếng băng trắng đang loang lổ máu vì đã hoạt động nhiều hôm nay, anh sợ nếu để iKONIC thấy, họ sẽ làm ầm lên và buồn vì lo lắng mất. Tâm trạng của anh hôm nay cũng không ổn, anh ít tương tác với fan, ít nói và uống rất nhiều nước.
Donghyuk thì tỏ ra không thoải mái khi mắt trái cứ giật mãi từ đêm qua lúc rời iKONIC House. Cậu đã bị khó thở và tức ngực, cậu ngã trong phòng tắm và Junhoe đã đưa cậu ra ngoài, lau người bằng nước ấm và cho Donghyuk uống một ít sữa trước khi đi ngủ. Junhoe đã chăm sóc Donghyuk cả đêm đó và cũng giấu không muốn để các anh biết. Đây là lần thứ hai Donghyuk có cái cảm giác đau đớn như sắp mất một bộ phận trên cơ thể, một tay, một chân hay một nửa con người cậu. Donghyuk không hiểu nó là gì, nhưng lúc Donghyuk đi khám, bác sĩ bảo không có gì bất thường cả. Suốt Fan Meeting, Donghyuk luôn mất tập trung và lo lắng. Cậu đã cảm thấy rất có lỗi với nhóm và với các iKONIC nữa.
Junhoe thì mắt thâm quầng, gần như sắp ngủ gật ấy chứ. Cứ nhìn mãi về hướng Donghyuk, vừa lo lắng Donghyuk sẽ ngã quỵ trên sân khấu, vừa sợ mọi người sẽ phát hiện ra điều bất thường này. Nhưng chính cái hành động đó của Junhoe đã tố cáo mọi chuyện. Với con mắt người mẹ của Jinhwan cùng sự cảm nhận sâu sắc của Yunhyeong, không quá khó để nhận ra hôm nay đám trẻ nhà các anh đang có vấn đề và nó sẽ làm iKONIC thất vọng mất.
Lúc 7 đứa ôm nhau, anh đã lên tiếng:
- Anh không biết mấy đứa đang có chuyện gì nhưng đừng để iKONIC thất vọng vì chúng ta. V-iKONIC, họ chờ đợi chúng ta rất lâu rồi đấy. iKONIC và anh tin mấy đứa. Tối anh xử tụi em sau.
Chỉ cần một câu nói đủ ấm áp đó, cả đám nhóc dần thấy yên lòng và hoàn thành Fan Meeting trong sự hài lòng lẫn nuối tiếc của iKONIC.
Nước mắt, nụ cười, lời ca của gần 4 nghìn người hoà làm một. Vỡ oà. Là xúc động, là niềm tin họ sẽ quay lại, là tình yêu vô bờ bến của iKONIC.