Chap 9: Trốn Viện.

222 18 1
                                    

Fan Meeting kết thúc, sau khi đi ăn mừng cùng đội ngũ staff và về khách sạn. Anh Jinhwan đã yêu cầu có một cuộc họp khẩn với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn. Anh đang lo lắng cho các thành viên nhưng lại giận chúng nhiều hơn, từ bao giờ mà chúng lại ít tâm sự với nhau rồi dần xuất hiện khoảng cách thế này chứ.
Khi 7 con người cùng ngồi lại với nhau và không khí trở nên yên ắng xa lạ đầy ngượng ngùng.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì? Anh đã nhận thấy bất thường của mấy đứa trong suốt Fan Meeting đó. Ở bên các iKONIC mà các em không vui, không hạnh phúc à? Jiwon, em nói xem?
- Không phải đâu hyung, chỉ là,....
- Tay cậu làm sao vậy? - Mắt Yunhyeong xoáy vào cánh tay áo đang sẫm màu máu của Bobby, chưa kịp thay băng thì đã phải qua đây họp với nhóm rồi. Cả nhóm mặt biến sắc nhìn Bobby, Yunhyeong đứng dậy tìm hộp dụng cụ y tế mini mà anh luôn mang sẵn mỗi dịp đi diễn. Yunhyeong rửa vết thương và băng bó cho Bobby trong khi đó Bobby thì nín bặt.
- Thật ra hôm qua bọn em đã gặp chút chuyện........ bla bla............ - Hanbin lên tiếng thay cho Bobby.
Thật ra Hanbin cũng đã lo lắng cho Bobby suốt Fan Meeting, nhưng đây là công việc, anh cần phải nghiêm túc và hoàn thành FM xứng đáng với sự chờ đợi của KONIC. Với anh, một giây trên sân khấu cũng không thể lãng phí. Kết quả FM này sẽ quyết định có tổ chức Concert tại VN hay không? Vừa khảo sát lượng vé được mua, vừa khảo sát chất lượng sân khấu, âm thanh và khâu xử lý hiệu ứng sân khấu của VN. Hơn ai hết, anh hiểu trách nhiệm của mình, là người đi đầu, dẫn dắt cho nhóm, Hanbin không thể lơ là.
Có vẻ nghe xong câu chuyện, mọi người đều yên tâm vì vết thương của Bobby không quá nặng. Cậu có thể đến bệnh viện của mẹ Donghyuk để theo dõi và điều trị một cách nhanh chóng khi trở về Hàn. Còn Jay, 7 người bọn họ không còn lạ gì với cô gái nhỏ, gầy, nhìn thấy vẻ nghịch ngợm và đáng yêu trên khuôn mặt cô ấy nhưng lại được che đậy bởi đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, cô đơn và mệt mỏi. Cô gái luôn khiến người ta muốn che chở, bảo vệ. Nhưng tình trạng của cô khiến mọi người đều lo lắng, cô không có ai bên cạnh ngoài mẹ, nhưng mẹ cô lại bệnh nặng và nằm viện, thời gian tới cô biết sẽ làm sao?
Anh Jinhwan đã đề nghị bí mật đi thăm con bé vào sáng hôm sau. Tình cảm của họ không còn là giữa idol với Fangirl nữa. À không phải. Họ đâu chắc cô có phải Fangirl hay không? Khi cô không biết Hanbin là ai. Trớ trêu. Giữa họ giờ là tình bạn, iKON đối với cô là ngưỡng mộ và trân trọng nghị lực, sự mạnh mẽ của cô và có lẽ họ đồng cảm với cô. Đã từng....
Hy vọng trong vô vọng.!
Còn Donghyuk, cậu nói đã đến iKONIC House để đàn và kể cả việc cậu bị tức ngực và khó thở. Nhưng mọi người đều yên tâm vì cậu đã bình thường trở lại, có thể vì trái gió trở trời nên cơ thể cậu mới phản ứng như vậy. Nghe kể chuyện của Jay, tay cậu bất giác run lên và lại thấy nhói nơi lồng ngực. Cảm giác gì đây?
*****************
Màu trắng.
Màu trắng của trần nhà. Màu trắng của ga trải giường. Màu trắng của 4 bữa tường xung quanh. Tất cả là màu trắng. Cái màu trắng đó sẽ không làm cô khó chịu nếu nó không phải là màu của bệnh viện. Có trách thì trách số nó bất hạnh được chọn làm màu của bệnh viện, của tang thương. Và cô không thích điều đó.
Cô đang làm cái trò gì ở đây chứ?
Đêm qua chắc lại gây rắc rối cho ai đó rồi. Lại xuất hiện thêm sẹo. Lưng cô tê buốt sau mỗi lần cựa quậy. Cô cười.
Giật phăng ống truyền dịch đang cắm trong cổ tay cô ra. Cả cái ống theo dõi nhịp tim gì đó nữa. Thật phiền phức.
Vừa hay đây là bệnh viện mà mẹ cô đang nằm. Cô bước xuống khỏi giường. Mỗi cử động là mỗi lần đau nhói chạy vào tận xương tuỷ. Nhưng không sao, đó chẳng phải lần duy nhất cô bị như vậy. Nó còn chưa thấm gì so với những gì cô từng chịu đựng.
Cô bước nhanh về phía phòng bệnh đặc biệt mặc cho những vết thương đang cắn xé thân thể cô. Đẩy cửa phòng. Cô cảm nhận được cái ấm áp nơi có hơi thở của mẹ pha lẫn với mùi khó chịu của thuốc khử trùng đặc trưng nơi bệnh viện này. Người phụ nữ trên giường, đang nằm ngủ yên bình. Bà thật xinh đẹp. Trên gương mặt bà là sự phúc hậu là sự bình thản đến lạ. 7 năm. Đã 7 năm từ lúc bác sĩ báo mẹ cô sẽ sống cuộc sống thực vật, sẽ không thể cử động, cũng không thể nói chuyện và không thể mở mắt nhìn cô. Bà đã ngủ tận 7 năm. Một giấc ngủ dài chờ đợi ngày con gái cưng của bà đưa bà về đất Hàn, nơi quê hương mà bà luôn mong nhớ hằng đêm. Là nơi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bà, ánh nắng ấm áp của xứ sở kim chi sẽ rọi vào con tim đang hạnh phúc của bà và con gái nhỏ.
- Mẹ. Hôm qua con đã gặp một số rắc rối, một vài rắc rối nhỏ thôi nên mẹ đừng lo lắng. Xin hãy đợi con, chỉ một tí nữa thôi, con sẽ đưa mẹ về Hàn. Nha mẹ.
Mỗi buổi sáng cô đều nói bà phải đợi cái ngày đó. Cô đã nói vói bà không biết bao nhiêu cái một tí rồi. Và cô muốn nhắc cho bà phải chờ đợi, cô sợ bà sẽ quên và bị cuốn theo những giấc mơ hạnh phúc đó mà bỏ rơi cô lại thế gian này. Cô sợ. Cô rất sợ.
- Mẹ, con phải đi làm rồi. Tạm biệt mẹ.
Đặt nhẹ nụ hôn lên má bà, cô bước ra khỏi phòng trong bọ đồng phục iKONIC House và vất bộ đồng phục bệnh viện nơi góc phòng. Quần áo cô hôm qua đã tơi tả mà máu me dính đầy vào đấy, chắc bác sĩ và y tá đã vứt nó đâu đó rồi. Cô có một chiêc tủ nhỏ trong phòng bệnh của mẹ, có vài thứ cần thiết và quần áo của cô, phòng những hôm cô đến đây và ở lại suốt ngày với mẹ, cô đều đến và luyến thoắng kể mẹ nghe đủ mọi chuyện trên đời, từ việc làm của cô, đến cô con gái của chị chủ quán rất xinh và mũm mỉm, đến việc ở xóm có vài người hàng xóm mới và họ trông có vẻ khó ở.... bla bla.....
Cô nhanh chóng hoà vào đám người vội vã qua lại trên hành lang bệnh viện.
Phải. Hôm nay cô trốn viện.

[Longfic] [FictionGirl iKON] Please Wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ