Enjoy it!
...
Hôm nay Hyungwon tới trường với vết thương ngay trên má đã được băng lại.
Cậu như vậy khiến Wonho không thể không lo lắng.
- Hyungwon, có sao không? Minhyuk lại đánh cậu nữa hả?
Hyungwon gật đầu nhẹ.
- Tại sao anh ta lại đánh câuh? Kể cho tôi nghe đi!
- Anh ta biết chuyện tôi kể cho cậu trong nhà WC rồi...
- Im Changkyun, chỉ có thể là anh ta thôi!
- Im Changkyun? Im Changkyun lớp B ư? Cậu ta cũng biết chuyện này hả?
- Đúng vậy! Hôm đó, lúc cậu đi ra...
Wonho đứng đó nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi. Tính chạy theo nhưng bỗng cửa một buồng vệ sinh mở.
Từ trong đó bước ra là Im Changkyun, lớp B, nổi tiếng là chơi thân với anh Hyungwon.
- Changkyun, cậu làm gì ở đây?
- Khỏi cần nói cậu cũng biết tôi làm gì ở đây mà!
- Cậu... Cậu nghe lén tụi tôi ư?
- Đúng vậy, nếu tôi nói chuyện này cho Minhyuk thì sao nhỉ?
Cậu ta nhếch mép. Nở một nụ cười quỷ dị.
- Cậu thôi ngay đi! Cậu không thấy Hyungwon bị đánh sao? Cậu muốn làm gì cậu ấy nữa?
- Ồ, Shin Wonho cậu có phải là đang lo lắng cho Hyungwon? Nhất định là có tình ái!
- Cậu thôi đi!- Wonho nhảy lên túm lấy cổ áo Changkyun.
- Ấy, từ từ nào Wonho! Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay với bảo bối Hyungwon của tôi! Chỉ là vài vết thương trên mặt thôi chắc không hề hấn gì nhỉ?
- Khốn... Khốn nạn... Hyungwon không phải bảo bối của một người như cậu!- Wonho vung tay đấm thẳng vào mặt Changkyun.
Cậu ta gỡ tay anh khỏi cổ áo mình, lau đi vệt máu ở trên khoé môi rồi nói:
- Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cậu có thể chiếm được Hyungwon! Tôi mới là nhân vật chính trong cuộc chơi này!
Rồi cậu ta bước đi vẫn với cái nụ cười ấy, đáng sợ...
Hyungwon sau khi nghe xong câu chuyện bèn lặng người cúi đầu. Cậu là con mồi đang bị lợi dụng của Changkyun ư?
Đúng là mơ tưởng, cậu chẳng bao giờ được hạnh phúc cả...
- Hyungwon, giờ cậu còn đau không? Có cần tôi băng nó lại cho không?
- A... Không... Không cần đâu Wonho!
- Chiều nay cậu rảnh không? Tôi về nhà với cậu nhé!
- Không cần phải lo cho tôi đâu! Như vậy chẳng khác nào tôi đang làm phiền cậu cả...- Giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển thành lí nhí trong cổ họng.
Wonho thở dài rồi đưa tay ra vuốt nhẹ tóc Hyungwon. Phải nói thế nào nhỉ? Anh thích Hyungwon. Rất thích. Chơi với cậu từ bé, lớn lên cùng cậu, nhìn Hyungwon bị thương như vậy, Wonho không khỏi đau xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Фанфик"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."