|2|. Auditory Hallucination.

1K 109 5
                                    

Enjoy it!

...

Hôm nay trường cho tan sớm. Bình thường sẽ là 4h45' nhưng hôm nay là 4h30. Bọn bạn của Hyungwon muốn đi chơi. Sắp thi Đại học và thi tốt nghiệp rồi nên dành nốt thời gian này để chơi.

Nhưng mà cậu không quan tâm, cậu nhất quyết là phải nghe theo lời anh hai cậu. À không, là bị bắt.

Lấy được điện thoại, cậu bấm số gọi cho Minhyuk.

- Alo!

- Anh... Hôm nay em được tan sớm, anh tới đón em bây giờ nhé!

- Phiền phức! Đợi đi!

Vẫn là lạnh lùng như thế.

Nhưng mà Minhyuk lái xe ô tô khá nhanh. Chỉ một lát là đã tới trường cậu.

Mà không phải, công ty anh cũng cách trường cậu không bao xa. Đi từ đó tới đây cũng khoảng 15'.

- Anh hai!- Cậu mừng rỡ khi thấy anh tới.

- Lên xe! Mau!

Ngược lại với cậu, anh ta chỉ lạnh lùng chỉ ra phía chiếc ô tô. Nhưng không sao, anh ta không đánh cậu trước mặt mọi người là tốt rồi.

Hyungwon lên ghế phụ lái ngồi, trong vẻ mặt vẫn còn ánh lên tia hy vọng anh hai sẽ trở mình đi ăn đâu đó như ngày xưa.

- Anh... Mình đi đâu vậy?

- Tới công ty!

- Tại sao lại thế? Em muốn đi ăn cơ!- Cậu làm nũng với anh.

Rốt cuộc vẫn nhận lại chỉ là một ánh nhìn đầy sự tức giận. Và "chát", Minhyuk tát cậu.

- Đừng có làm bộ mặt đó ra nữa! Nhìn thấy mày tao chỉ muốn giết mày thôi!

Thường thì mỗi khi cậu làm nũng, anh sẽ cười và đồng ý đưa cậu đi ăn.

A, đây không phải là ngày xưa, cậu nhầm rồi, Hyungwon nhầm rồi...

Bây giờ chỉ là đánh đập và chửi rủa, cầu xin và khóc lóc. Chứ chẳng còn yêu thương như hồi đó nữa.

Nghĩ tới, cậu bỗng chợt bật khóc trong vô thức.

- Mày làm sao vậy? Sao lại khóc? Mày bị điên à?

- Không... Em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi...

- Tao biết mày đang khóc, nhóc con! Nhưng mà tao ghét nhất là lúc mày khóc! ĐỪNG KHÓC TRƯỚC MẶT TAO TỎ VẺ THƯƠNG HẠI NỮA!

- Dạ...

Chiếc xe dừng một lúc rồi lại tiếp tục đi. Ít lâu sau cũng đã tới trước cửa công ty của anh.

Anh cũng chẳng muốn đưa thằng nhóc này đi, chỉ là vì bạn bè muốn xem mặt nó nên bất đắc dĩ phải dẫn theo.

- Lát nữa lên, nhất định tao bảo gì cũng phải nghe, rõ chưa?

- Vâng...

Hyungwon lẽo đẽo đeo balo theo sau Minhyuk. Ở ngoài sảnh, ngay cả nhìn cậu cũng chẳng thèm. Nhưng bước vào cửa một cái, Minhyuk vội nắm lấy tay cậu. Miệng anh cười tươi, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ