|24|. Middle.

341 54 3
                                    

Enjoy it!

...

Hôm nay Gyeonggi có tuyết rơi. Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Nơi quán cafe nhỏ giữa Kyungridan nhộn nhịp là anh và cậu.

Hyungwon khẽ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm những bông tuyết rơi ngoài kia. Đã hơn 1 tiếng, hai người vẫn ngồi đây, nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau.

Yên lặng, là cái cảm giác hiện tại bây giờ. Cốc coffee trên bàn cũng đã nguội tanh nguội ngắt, không còn nóng hổi như lúc mới mang ra. Thời gian như ngừng trôi, kéo hai người vào một khoảng không dài vô tận.

Ánh mắt cậu hướng đi nới khác, nhưng còn anh, ánh mắt anh chỉ hướng về người con trai kia.

- Hyungwon à! Cậu ngắm tuyết rơi không biết chán sao? Hơn 1 tiếng rồi đó! Chúng ta về được chưa?

- Tôi muốn ở đây thêm một chút nữa...

- Thôi nào! Về nhà đi! Lát nữa là sẽ lạnh lắm đấy! Về đi nhé?

- Không! - Cậu cương quyết, ngồi lì ở chỗ đó.

- Cậu cứng đầu quá đó! Đi về thôi!

Wonho kéo mạnh tay cậu. Rồi anh chợt nhận ra Hyungwon đang nhăn mặt, đôi chân cứ bám dính lấy mặt đất.

Trong chốc lát, Wonho thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

- Cái gì thế? Sao cậu lại khóc?

Nhìn những biểu hiện lạ của Hyungwon, mi tâm anh khẽ nhíu lại.

- Trời ạ! Đồ ngốc này... Cậu đau chân thì phải nói cho tôi biết chứ? - Anh nhăn mặt cốc nhẹ vào đầu Hyungwon, thì ra cậu không muốn nói anh biết là mình bị thương nên cứ giấu chân đi giấu chân lại mãi.

- Tại sao lại để bị thương hả?

Cậu nhìn anh, nhưng không trả lời.

Đôi mắt ấy lại rưng rưng như sắp khóc.

- Cậu... Đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Tôi có mắng cậu đâu nhỉ? Nhanh, leo lên lưng tôi, tôi cõng về!

Hyungwon ngoan ngoãn nghe lời Shin Wonho. Đột nhiên, cậu đỏ mặt vì bị mấy chị nhân viên để ý, mấy bà chị ấy cười cười rồi chỉ chỉ vào hai người họ, có bà chị còn ôm tim.

Thế giới này bị cái quái gì vậy?...

- Đi nhanh đi... Mọi người nhìn chúng ta kìa, Wonho...

- Rồi rồi!

Anh giữ lấy chân cậu, không quá chặt khiến Hyungwon đau, cũng không quá lỏng khiến cậu ngã.

Cả hai bước đi trên con đường Kyungridan phủ đầy tuyết.

Tuyết rơi, làm lòng ai đó nhẹ bẫng.

Những bông hoa nhỏ khẽ chao đảo để con tim rung động...

Những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời để đôi mắt ướt nhoè...

- Cậu mệt không?

- Hơi hơi...

- Vậy ngủ đi! Về nhà tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu!

ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ