|77|. Love Is?.

281 27 10
                                    

Enjoy it!

...

Hyungwon phát điên lên mất thôi, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình trong suốt gần 3 ngày nay.

Là do Shin Wonho, câu nói cuối cùng của hắn cứ lảng vảng quanh tâm trí cậu, khiến Hyungwon rơi vào trạng thái bất ổn. Tới mức cậu phải xin nghỉ làm để bình tĩnh nhưng cậu không thể nào bình tĩnh được.

Cậu đã từng phát cáu lên vì câu nói ấy của hắn, tới mức không cầm cự nổi mà ném vỡ cốc nước đang cầm trên tay và ngồi bệt xuống bật khóc trong căn hộ tối như mực của cậu.

Hyungwon cũng từng vì thế mà không kiềm chế bản thân mình mà lấy dao rạch tay cậu, hay hơn thế là uống thuốc an thần quá liều.

Tất nhiên Kim Mingyu biết, và khi anh thấy chuyện này diễn ra, anh đã sốt vó lên đưa cậu đi khám. Bác sĩ nói cậu bị chấn động tâm lý, dẫn tới trầm cảm. Anh đã khuyên Hyungwon nên bình tĩnh, tuy nhiên cảm xúc của cậu không thể cầm cự được nữa, cậu ghét phải giấu nhẹm đi việc bản thân mình cảm thấy thế nào.

Có lẽ cậu không quên được hắn, có lẽ người cậu yêu chính là Shin Wonho, chứ không phải Kim Mingyu, đúng không?

Hyungwon trở nên bối rối giữa việc chọn lựa giữa Shin Wonho và Kim Mingyu. Trong khi cậu không muốn làm anh buồn, cậu cũng muốn quay lại với hắn. Kim Mingyu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng Shin Wonho lại níu giữ ký ức của cậu, làm Hyungwon cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với chuyện này.

Cậu đã có câu trả lời, thứ duy nhất cản trở cậu bây giờ là làm thế nào để Kim Mingyu hiểu.

----

- Em chưa ngủ sao Hyungwon? - Mingyu ôm lấy cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mượt ấy.

- Mingyu...

Hyungwon trở mình, tựa đầu vào lồng ngực anh, có lẽ cậu nên nói cho Mingyu biết sự thật ngay lúc này. Nhưng cậu không thể, môi cậu cứ mấp máy không nói nên lên, Hyungwon trong chốc lát liền bật khóc.

- Em làm sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói anh đi.

- Mingyu-ssi... Em... Chúng ta... huỷ bỏ lễ kết hôn được không? - Hít một hơi thật sâu, Hyungwon nói những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

- Anh hỏi em thật đấy, em bị làm sao thế nói anh đi! Đừng có làm anh sợ nữa, Hyungwon!

- Em nói thật... Chúng ta... Em... Shin Wonho... Em... Em xin lỗi... Nhưng em... Em yêu--...

- Anh hiểu, anh hiểu mà, đừng khóc nữa.

- Em xin lỗi... Xin lỗi anh, Mingyu...

- Không sao. Ngủ đi, muộn rồi.

Hyungwon vẫn chú ý tới biểu cảm trên gương mặt của anh, trong ánh mắt Kim Mingyu ánh rõ lên một nỗi thất vọng, một nỗi buồn khiến cậu lo lắng.

Nhưng Kim Mingyu lại nói cậu không cần phải lo lắng cho anh, Hyungwon cứ như thế dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Kim Mingyu.

Đêm đó, Kim Mingyu đã ôm cậu rất chặt...

----

Hyungwon tỉnh dậy, xung quanh cậu vẫn thế, nhưng Kim Mingyu không còn bên cạnh cậu nữa. Có lẽ anh đã về từ sớm rồi.

ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ