Enjoy it!
...
Đêm qua, cả Shin Wonho và cả cậu đều say mèm. Theo cái motif cũ, cả hai lại cuốn lấy nhau, Shin Wonho lại buông những lời ngọt ngào với cậu.
Hyungwon lúc đó đủ tỉnh táo để nghe và nhớ lại những lời từ miệng hắn thốt ra, nhưng cậu lại không đủ tỉnh táo để xem đó là một sự lừa dối.
Đáng lẽ cậu nên đẩy hắn ra, tuy nhiên cậu lại không.
Bởi vì kẻ đã say, hà cớ gì không làm thế?...
Bởi vì kẻ đã say, làm sao còn nhận diện được thế nào là đúng hay sai, làm sao còn nhận diện được thế nào là tốt hay xấu?...
Và rồi Hyungwon đang hối hận, vô cùng hối hận. Cậu làm vậy, chẳng khác nào tự mình dâng mình lên miệng sói, tự mình rên rỉ dưới thân hắn?
Có lẽ cậu đã uống hơi quá, tới nỗi không chối từ được hắn.
Lúc say, là lúc mọi thứ bí mật của người ta đều bị chính chủ phun ra hết. Shin Wonho chính xác đã đi theo cái định luật này, toàn bộ đều trong cơn say của hắn.
Hyungwon muốn tin, nhưng cậu chợt nhớ lại câu nói của hắn trước đó. Cho dù hắn có say, cho dù những lời nói đó khiến cậu lại rung động, thì Shin Wonho chắc cũng chẳng còn cảm giác gì khi ở bên cậu nữa rồi.
Hắn lúc đó đã giận mà, khi giận thì mọi việc còn tuôn ra nhiều hơn là lúc say.
Hắn cũng đã nói, trước giờ đã một lần nào hắn yêu cậu đâu mà Hyungwon phải trông chờ vào hắn?...
----
Hyungwon ngồi ăn sáng cùng bát cháo to đùng mà cô giúp việc của nhà Wonho đưa cho. Cậu thề là việc ngủ thêm một chút nữa sẽ thú vị hơn là việc phải nhồi nhét đống cháo này vào mồm.
Đó là lý do vì sao Hyungwon cứ khuấy cháo mãi. Chán chê, cậu mới xúc một thìa đầy vào miệng nhưng không nuốt. Cậu không thể nuốt nổi, hay nói cách khác là chẳng thể nuốt trôi.
Không phải nó dở, mà là tâm trạng của cậu làm Hyungwon thực sự không muốn ăn.
"Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên đối xử tệ bạc với em như vậy... Tôi yêu em, yêu em rất nhiều... Yêu em thật lòng... Làm ơn tha thứ cho tôi một lần được chứ?..."
Câu nói ấy của Shin Wonho cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu. Và giờ thì mỗi lần nhớ lại Hyungwon như muốn khóc, cậu đã khóc rồi.
Bụng dạ kêu réo tuy nhiên lại không đói, mồm miệng đắng ngắt hoà lẫn vị nước mắt mặn chát, không chỉ người cậu, cả tim cậu cũng đau.
- Hyungwon... - Shin Wonho bỗng từ trên tầng đi xuống.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nhìn Hyungwon đang vật lộn với bữa sáng của mình. Hắn biết cậu đang khóc, hắn muốn dỗ dành cậu nhưng lại sợ cậu tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."