|8|. Some.

580 79 10
                                    

Enjoy it!

...

Đang đi trên đường, trời bất ngờ đổ mưa to khiến hai người ướt nhẹp, may mắn sao Wonho tìm được một chiếc mái hiên nhot đủ để che mưa.

- Ah - choo! - Thời tiết đang từ nóng sang lạnh khiến cậu hắt hơi liên tục.

- Cậu có lạnh không? Để tôi lấy áo khoác cho cậu, tôi có mang áo khoác phòng trường hợp bị lạnh!

Wonho cúi thấp một chút để chạm tới khóa cặp, anh lấy chiếc áo khoác trong đó rồi đưa cho Hyungwon.

- Sắp tới nhà tôi rồi! Cậu vào thay đồ, quần áo bẩn tôi sẽ giặt, mai tôi đưa cho cậu!

Hyungwon lặng người một chút, rồi ngập ngừng:

- Này... Wonho...

- Có gì sao?

- Tôi... Có phải là đang làm phiền cậu không?

Wonho không trả lời. Từ đằng sau, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.

- Gì thế? Sao cậu lại cười?

- Ngốc!

- Cậu mới là đồ ngốc! - Hyungwon đánh nhẹ lên vai anh.

Mặc dù trời đang mưa, nhưng trên đường vẫn ngập tràn tiếng cười của anh và cậu.

Về tới nhà, Wonho bảo cậu ngồi ở giường chờ anh lấy quần áo.

- Tôi chỉ có bộ này là không vừa! Còn lại tôi đem đi cho hết rồi! Cậu mặc tạm nhé!

Hyungwon gật đầu nhận quần áo của anh rồi cố gắng đi vào phòng tắm với đôi chân đang bị thương.

Thực sự áo của anh rất rộng. Rộng tới nỗi phủ kín quần cậu, giống như Hyungwon không mặc quần vậy.

- Wonho ya! - Cậu đứng lấp ló ở cửa phòng tắm.

- Gì vậy Hyungwon?

- Áo cậu dài quá, che hết quần rồi...

- Không sao đâu! Trong nhà chỉ có mỗi tôi và cậu thôi mà!

Wonho kéo tay cậu ra ngoài. Hyungwon vì bất ngờ mà ngại ngùng lấy tay che mặt đi.

- Lại đây tôi lau đầu cho cậu!

Hyungwon chần chừ không muốn nhấc chan.

- Cậu muốn bị cảm soa? Lại đây!

Cậu tới gần anh hơn. Mặc dù là bạn hơn mười mấy năm nhưng càng lớn, sự ngại ngùng lại càng tăng lên. Đó cũng là rào cản tình yêu của Wonho. Anh không thể nói cái lời thường hay nói với cậu ngày xưa: "Tôi yêu cậu nhiều lắm, Hyungwon!" rồi ôm chầm lấy cậu.

Mỗi lần như vậy, Hyungwon chỉ ngây ngốc cười và hôn nhẹ lên má Wonho.

- Hyungwon này, cậu nhớ hồi chúng ta còn bé chứ? - Anh vừa lau đầu cho cậu, vừa nhắc lại chuyện xưa.

- Hồi đó chứ gì? Hồi ấy cậu để kiểu tóc trông như úp bô lên đầu mà cắt! Buồn cười chết đi được!

- Cậu cũng thế khác gì!

- Ít ra tôi nhìn vẫn đỡ hơn cậu!

Cả căn phòng đang vui vẻ đột nhiên trở về không khí im lặng với sự ngại ngùng.

ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ