Enjoy it!
...
Shin Wonho lại lôi cậu về phía sân sau, trông hắn vẫn là một vẻ giận dữ như mọi ngày, nhưng riêng hôm nay trong sự giận dữ ấy lại mang nỗi buồn nào đó làm Hyungwon cảm thấy khác lạ.
- Hyungwon, em nói đi, em có còn coi tôi ra gì nữa không vậy? Em nói đi!
Cậu nhìn hắn, nhưng không biết trả lời thế nào. Hyungwon chỉ biết cúi đầu xuống và lảng tránh nó.
- Hyungwon, tôi đang hỏi em đó! Chẳng lẽ những gì tôi dành cho em không đủ để em tha thứ cho tôi sao? Làm ơn Hyungwon, tôi xin em đấy, nói tôi biết đi, em còn coi tôi ra gì không thế?
- Vậy anh không thấy việc mình làm là thừa thãi sao Wonho?
- Em... thật sự không muốn quay lại với tôi sao? Hyungwon tôi xin em mà! Tôi sẽ làm em hạnh phúc, đừng như vậy mà Hyungwon! Tôi xin em! Em đang mang thai con của tôi mà em không thể cho tôi làm ba nó sao?
Hyungwon đã tính quay lưng bước đi khi thấy hắn không trả lời. Nhưng rồi tới lúc cậu quay đi, Shin Wonho lại giữ lấy cậu và... hắn đang khóc. Cậu có thể cảm nhận được nước mắt hẳn nhỏ giọt xuống áo cậu.
Chết tiệt, Hyungwon lại mủi lòng rồi.
- Tôi... Tôi xin lỗi... Nhưng Mingyu và tôi sẽ nuôi đứa con này... Còn anh, về với gia đình mình đi, tôi có người mới rồi, đừng lo lắng cho tôi nữa. - Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, Hyungwon thở hắt một hơi rồi bước đi.
- Vậy em còn nhớ gì về chúng ta không Hyungwon?
Cậu khựng lại, nước mắt cậu đang rơi. Phải, Hyungwon đã khóc, nhưng cậu chẳng thể nào cầm cự, mủi lòng mà chạy tới ôm hắn nữa.
- Anh về đi, Wonho! Tôi không muốn nói về chuyện này nữa! - Hyungwon quay lại hét với hắn.
Đó cũng là lúc trái tim Shin Wonho như vỡ vụn thành từng mảnh.
Lặng lẽ, hắn và cậu quay lưng bước về mỗi hướng khác nhau.
Wonho không biết tại sao ngay lúc này hắn lại yếu đuối tới thế, quả nhiên cái cảm giác mất đi người hắn yêu thương nhất quả thật rất đau đớn, đau đớn vô cùng.
Hắn đã cố ngăn nước mắt rơi, nhưng càng cố nghĩ về chuyện vui, hắn lại chỉ nghĩ một mình về cậu, điều này khiến Shin Wonho bực tức, giận dữ mà phanh gấp xe khiến hắn suýt đâm vào gốc cây.
Shin Wonho bất lực mà gục mặt xuống vô lăng khóc.
Tại sao hắn không thể làm lại?
Và tại sao Hyungwon lại lạnh nhạt quên đi hắn như thế?
"- Hứa cậu sẽ ở bên tôi đi Wonho!"
----
- Anh! Có người gửi thư cho anh này! - Vợ hắn bước vào phòng làm việc của hắn, trên tay cầm một chiếc phong bì.
- Ừ. Để lên bàn cho anh rồi ra ngoài đi. Anh đang làm việc.
Shin Wonho ngay sau đó liền gấp máy tính lại, hắn bóp bóp thái dương mình, để toàn bộ mệt mỏi qua đi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Фанфик"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."