Enjoy it!
...
- Im Changkyun...
- Nguy hiểm! Em đừng nhìn, Hyungwon...
Hắn cứ ôm chặt lấy cậu như vậy. Mặc dù chỉ là một chiếc đĩa nhỏ nhưng Changkyun vẫn rất lo lắng.
Mãi tới khi mọi chuyện yên ổn, hắn mới buông cậu ra.
- Em... không sao chứ?
- Không... Không sao...
- Chúng ta đi về được không? Ở đây nguy hiểm lắm...
- Nhưng...
- Đi! Tôi sẽ đưa em về!
Changkyun nắm lấy tay cậu, kéo Hyungwon đi. Để lại trên bàn hai cốc nước.
Lúc đầu, Changkyun cũng từ từ mà kéo tay Hyungwon. Nhưng khi phát hiện ra có ai đó khả nghi đang bám theo cậu, hắn vội chạy như bay khiến Hyungwon không bắt kịp tốc độ của hắn.
- Changkyun, từ từ thôi...
Tay hắn càng nắm chặt tay cậu hơn. Hắn không muốn buông, hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Hắn muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, muốn được nắm tay cậu chạy khỏi thành phố này.
Gió thổi qua làm rối mái tóc của hai người. Cậu và hắn cứ chạy, chạy mãi, không biết đi về đâu, tương lai như vô định hiện ra trước mắt.
- Em mau vào nhà đi... Nhanh lên!
- Im Changkyun à...
- Tôi nói em mau vào đi... Nguy hiểm đấy!
Cánh cửa mở ra, Hyungwon nhanh chóng chạy vào, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Im Changkyun.
Đâu ai biết trong nhà có một người đã thấy toàn bộ sự việc này, là anh, Shin Wonho.
Anh không phải là người có tính độc chiếm cao, nhưng trong tình cảnh ấy, cơn máu nóng của anh như sôi sục.
Anh không hề muốn cậu thuộc về Im Changkyun, anh chỉ muốn kéo Hyungwon lại về phía mình, giữ thật chặt cậu, không bao giờ để cậu đi.
Cũng vừa lúc ấy, Hyungwon bước vào.
Shin Wonho trong phút chốc liền đẩy cậu thật mạnh khiến lưng Hyungwon đập vào tường một cách đau đớn.
Cậu giật mình trước hành động kỳ lạ này của Shin Wonho. Chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn cậu lại, nâng cằm cậu lên.
Anh nhìn cậu, xoáy sâu vào đôi mắt đang hiện lên sự bối rối và sợ hãi. Không một lời, đôi môi anh phủ lên môi cậu một cách mạnh bạo.
Hyungwon nhất thời giật mình, liền đưa tay lên đẩy anh ra nhưng Wonho càng giữ chặt cậu hơn.
Anh cắn mạnh vào môi Hyungwon khiến nó chảy máu. Tới lúc ấy, cậu cũng bật khóc.
Nhận ra hành động sai trái của mình, Shin Wonho thả lỏng, buông cậu ra, rồi lại ôm lấy cậu, dỗ dành.
- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Là do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình... Xin lỗi cậu... Đừng khóc nữa...
Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu thay cho lời an ủi, nhưng Hyungwon vẫn khóc, khóc ướt một mảng áo anh.
- Bình tĩnh lại nhé, được không? Nín đi... Đừng khóc nữa...

BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfic"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."