Enjoy it!
...
Tại sao lại cứ phải để tôi lo lắng như vậy hả, đồ ngốc này?
Hyungwon nghe tới đây vội đỏ mặt, cúi gằm xuống, tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh của mình. Wonho vẫn cười như vậy, vẫn là sự ôn nhu ấy. Cái sự ôn nhu mà anh dành chỉ riêng cho một mình cậu.
- Hyungwon này! Cậu và Jooheon... dạo này ra sao rồi? Hai cậu có hạnh phúc không thế? Jooheon có bao giờ quát mắng, nặng lời hay đánh cậu lần nào không vậy?
- Ừm... Tôi... Tụi tôi... Tụi tôi vẫn ổn! Không... Không có chuyện gì xảy ra hết...
- Vậy là tôi yên tâm rồi!
- Còn cậu... và Hanbee thì sao? Vẫn ổn chứ? À mà thôi... Tôi hỏi thừa cậu rồi... Xin lỗi nhé, Wonho...
Không khí càng trở nên yên lặng và ngại ngùng hơn cả lúc trước. Nhận ra giữa hai người đã quá căng thẳng, Hyungwon vội đứng dậy.
- Tôi về trước...
- Khoan đã! Để tôi đưa cậu về!
- Không... Không cần đâu... Tôi tự về được!
- Trời đang mưa đó! Cậu muốn bị ướt sao? Nhanh! Lại đây! Tôi và cậu cùng về! - Wonho đưa tay ra trước mặt cậu, ý bảo Hyungwon nắm lấy tay anh.
Cậu chần chừ, đặt tay mình lên tay anh. Nhưng được vài giây rồi lại rụt lại. Wonho sốt ruột, bắt lấy cổ tay Hyungwon.
- Cậu làm tôi chờ lâu quá đấy! Đi thôi!
Anh kéo cậu vào lòng. Hyungwon hơi bất ngờ vì hành động này nhưng rồi cũng bỏ qua mà nép gọn trong vòng tay Wonho.
Mặc dù trời đang mưa, Hyungwon vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Hiện tại anh và có một góc nhỏ riêng, biết là sẽ trôi qua mau cơ mà trước tiên cứ hưởng thụ đi đã.
Chợt cậu nghe tiếng nhạc vang lên bên tai. Quay lại thì thấy Wonho đang ngây ngốc cười, đeo tai nghe cho cậu. Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy, giai điệu mà cậu và Wonho nghe mãi không chán.
Hyungwon nghe rồi tự hỏi tới hỏi tới bao giờ cậu mới xác định được tình cảm của mình đây?
Em còn phải chờ bao lâu nữa vậy?...
Nói em nghe đi anh...
Chầm chậm, chầm chậm thôi, hãy tới bên em, đừng dừng lại...
Em vẫn đang ở đây...
Từng nhịp, từng nhịp một, trái tim em càng đập nhanh hơn...
Giờ thì lời yêu đó, anh có thể nói cho em được không anh?...
-----
Cuối cùng cũng về được tới nhà cậu. Wonho đành chia tay Hyungwon trong sự tiếc nuối. Anh vẫn muốn ở bên cậu thêm một chút nữa.
- Cậu về cẩn thận nhé, Wonho! Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ ô!
- Không có gì đâu! Tạm biệt, Hyungwon!
- Tạm biệt, Wonho!
Cậu quay đi. Bỗng anh nắm lấy tay cậu, kéo Hyungwon lại và đặt leeb môi cậu một nụ hôn. Hyungwon giật mình, mở to mắt nhìn người trước mặt. Cậu vội đẩy anh ra, chạy thật nhanh vào nhà, trên má vẫn còn vương lại vài vệt hồng. Wonho nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, rồi vẫn lại là cái nụ cười đó, nụ cười hạnh phúc.

BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."