Enjoy it!
...
Shin Wonho dạo gần đây rất hay để ý Hyungwon, bởi cậu vô cùng kỳ lạ.
Có gì đó mờ ám xung quanh cậu.
Theo như anh để ý, Hyungwon thường xuyên tỉnh dậy giữa chừng vào ban đêm để đi đâu đó, phải một lúc lâu mới lên ngủ tiếp.
Cái vết thương ở chân của cậu càng làm anh nghi ngờ hơn.
Vậy là tối nay Wonho quyết tìm ra chân tướng vụ việc.
Anh chờ Hyungwon đi xuống dưới, còn mình thì lặng lẽ nhìn cậu nơi hành lang tầng 2.
Cậu khẽ bước vào nhà bếp, lấy con dao ra khiến Wonho hoảng hốt.
Anh vội chạy xuống ngăn cậu lại.
- Hyungwon... Sao cậu lại làm như vậy? Đừng mà... - Wonho ôm chặt lấy cậu trong lòng mình.
- Shin Wonho... Buông tôi ra đi... Cậu mặc kệ tôi...
Hyungwon bắt đầu bật khóc.
- Cậu, tại sao lại làm thế? Bỏ con dao xuống! Tôi không cho phép cậu!
- Không!
- Hyungwon, đừng ngoan cố thế nữa! Bỏ con dao xuống đi! Nguy hiểm lắm cậu biết không? Nếu có chuyện, nói cho tôi biết, nhé? Xin cậu đừng giấu... Giờ lên đi ngủ với tôi, được không? Cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn thôi... Có tôi bênh cạnh cậu, sẽ không sao đâu...
Hyungwon gật đầu nhẹ, cậu lặng lẽ nằm gọn nơi vòng tay Wonho, để anh bế mình lên trên phòng ngủ.
Nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi rồi...
Tĩnh lặng, là không khí hiện tại giữa anh và cậu.
Hai người đang ôm nhau ngủ, thật hạnh phúc nhưng lại chẳng ai nói gì.
Cứ như vậy khiến giữa hai người dường như có một bức tường vô hình.
Liệu tình yêu của chúng ta có còn rực rỡ như ánh nắng mùa hè không anh?...
------
- Cậu đang làm gì thế, Hyungwon? - Anh dí sát vào mặt cậu.
- Tôi đang đọc sách... Có chuyện gì sao?
Hyungwon khẽ đỏ mặt, cậu gập quyển sách lại, ánh mắt hướng về phía Wonho.
- Không có gì! - Anh cười trừ.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Wonho khẽ đặt môi mình lên môi cậu, hôn cậu thật sâu.
Đã rất lâu kể từ lần cuối Wonho hôn cậu, anh nhớ cái vị ngọt hơn kẹo của môi Hyungwon.
Bàn tay hư hỏng kia cũng nhất thời mà luồn vào trong chiếc áo len mỏng của Hyungwon.
Cậu khẽ giật mình đẩy nhẹ anh ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn để Wonho thích làm gì mình thì làm.
- Wonho...
Hyungwon giật mình khi bàn tay kia chạm tới thắt lưng cậu.
- Cậu có sợ đau không?
- Tôi... Có một chút...
- Vậy nhắm mắt lại đi! Sẽ đau đấy! Nhưng không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi! [YEAH, PHẢI THẾ CHỨ SHIN WONHO, THẾ MỚI LÀ ĐÀN ÔNGG]

BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfiction"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."