Enjoy it!
...
( Joo tró buê đuê lười biếng lew lew =))))) ) /chê tró cũng thế =))))) mấy cái dưới là Joo viết nha đừng tin Chê =))))))/ Hứ đồ Joo buê đuê íu đúi =)))
- Alo...
[Hyungwon à!]
Tiếng người từ đầu dây bên kia vang lên, là chất giọng trầm ấm ấy, chất giọng này chỉ có ở Im Changkyun, không có ở ai khác. Hyungwon nhờ tiếng nói đó mà có thể nhận dạng ra ngay đó là Changkyun, dù đây có là số lạ đi chăng nữa.
- Ừm... Có gì sao?...
[Em... Tôi đang ở cổng nhà em! Em rảnh không? Chúng ta... đi chơi cùng nhau nhé?]
- Hôm nay có gì đặc biệt sao?...
[Không, tôi chỉ muốn đi với em thôi!]
- Vậy đợi tôi... Tôi sẽ xuống ngay!
[Nhanh nhé, tôi đợi em!]
Changkyun cúp máy, xuống khỏi chiếc xe ô tô đen của mình, không quên cầm theo bó hoa để ở ghế phụ lái. Không biết thế nào nhưng Changkyun đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình hôm nay: cầu hôn Hyungwon. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng đúng là anh đã nghĩ như thế thật vậy đấy. Changkyun muốn cậu là của mình, không để Hyungwon rơi vào tay ai nữa.
Và tất nhiên, không có lẽ gì mà Changkyun không có lý do cho việc này cả. Anh biết, những gì Hyungwon đã chịu đựng gần đây, biết cả những tổn thương mà Shin Wonho gây ra cho cậu. Ngày nào cũng thế, mỗi lần cậu ra ngoài là Changkyun lại bám theo, vào bệnh viện khám cũng thế. Anh cảm thấy thật đau lòng khi tên Shin Wonho kia mắng nhiếc cậu, đẩy cậu thật mạnh, chỉ là không thể can ngăn hắn ta lại.
Im Changkyun biết trong ánh mắt Hyungwon có gì, là tình yêu lớn lao cậu dành cho hắn, dành cho Shin Wonho. Anh cũng biết vị trí của anh trong tim cậu nằm ở đâu, và tất nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Im Changkyun biết mình là người ngoài cuộc, không nên xen vào hai nhân vật chính kia. Nhưng bằng mọi giá, lần này là lần cuối cùng của Changkyun, phải kéo được cậu về, anh muốn Hyungwon được hạnh phúc, chứ không phải đau khổ khi yêu Shin Wonho.
- Changkyun... - Hyungwon mở cửa, cố dặn ra một nụ cười che đi sự mệt mỏi.
Cơ mà vẫn trông thật xanh xao. Chưa bao giờ Im Changkyun thấy Hyungwon gầy như vậy, cảm tưởng như chỉ còn da bọc xương. Hai bên má cậu hóp lại trông thấy rõ, phía quầng mắt vẫn còn rõ những vết thâm dù đã dùng kem che khuyết điểm. Anh còn có thể thấy đôi mắt to tròn kia ươn ướt, hơi đỏ lại vì khóc, sống mũi cũng đỏ theo.
- À... Ừm... Cái này... Của em! - Changkyun đưa bó hoa ra trước mặt Hyungwon, ho khẽ một tiếng vì ngại.
- Là Lavender sao?
Hyungwon ngạc nhiên, nhận lấy bó hoa trong tay anh. Changkyun vẫn nhớ cậu thích loại hoa nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfic"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."